Sinh cho anh hai đứa con, tôi vẫn không thắng được vợ anh

Tôi quen chị từ khi mới ra trường, xin vào làm cùng cơ quan. Chị hơn tôi nhiều tuổi, hiền lành, tận tâm chỉ dạy tôi mọi điều. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết, làm việc rất ăn ý. Tôi thường dẫn chị về quê, cả nhà tôi xem chị như người thân. Tôi thường có mặt trong các buổi tiệc của bạn bè chị.
Chị có bạn trai thành đạt, lịch lãm. Tôi thầm ngưỡng mộ chị, dù ngoại hình chỉ bình thường nhưng lại có người yêu lý tưởng. Tôi hay đùa chị dạy tôi cách "bắt" bạn trai tài giỏi. Tôi xuất thân nghèo, luôn phấn đấu thoát khỏi nghịch cảnh nên đặt kỳ vọng rất cao vào người yêu, thành ra lại lận đận tình duyên.
Một ngày chị mời tôi đến nhà riêng để báo tin cưới. Ngôi biệt thự chồng chị tặng khiến tôi choáng ngợp. Sau cưới, chị nghỉ việc, còn tôi cũng rời công ty không lâu sau đó. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chị lận đận đường con cái: sảy thai, mang thai ngoài tử cung, bị cắt vòi trứng. Dù vậy, chị vẫn luôn ân cần, bình thản.
Thấy tôi vất vả chuyển việc, chị gợi ý tôi vào công ty của chồng chị, nơi tôi có mức lương tốt và dần được thăng tiến. Tôi được làm việc gần chồng chị, chẳng biết từ khi nào đã say mê anh, một người đàn ông giỏi giang, điềm đạm, lôi cuốn. Dù tự nhủ rằng đó chỉ là tình đơn phương, nhưng anh sớm nhận ra điều đó. Rồi anh thú nhận cũng có tình cảm với tôi. Anh nói, ở tôi, anh tìm thấy sự sẻ chia mà chị không thể mang lại.
Chúng tôi lao vào nhau. Trong những chuyến công tác "trùng hợp", anh đưa tôi đi du thuyền, ở khách sạn hạng sang... Tôi từng nghĩ mình sẽ chấp nhận làm người tình trong bóng tối mãi mãi, miễn được gần anh. Cho đến khi tôi mang thai. Anh vui mừng, thuê riêng một căn hộ cao cấp cho mẹ con tôi. Mọi người, kể cả chị, đều tin rằng chồng tôi sang nước ngoài làm việc và tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Chị vẫn chăm sóc tôi như người thân. Khi tôi sinh con trai, chị thường đến thăm, bồng con tôi như chính con chị. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại nhói đau.
Ba năm trôi qua, anh vẫn lui tới thăm con nhưng về nhà với chị. Tôi bắt đầu đau khi con hỏi: "Ba đâu", "Sao ba không ngủ với con". Tôi đau khi con tôi bị họ hàng hắt hủi, bị gọi là con hoang. Tôi đau khi ba mẹ xấu hổ vì lời dị nghị. Tôi bắt đầu căm giận, không muốn làm người trong bóng tối nữa. Vì con, vì danh dự, tôi muốn giành anh về. Tôi lên kế hoạch mang thai lần nữa và thành công. Khi con gái chào đời, tôi nghĩ mình đã có "vũ khí hủy diệt".
Tôi viện cớ con ốm để gọi anh giữa đêm khuya, tạo cơ hội cho chị phát hiện. Khác với tưởng tượng, chị không đánh ghen, không khóc lóc, chỉ âm thầm ra đi. Sự im lặng của chị khiến anh rơi vào day dứt. Anh tìm kiếm chị, rồi không lâu sau đó, chị trở về. Tôi tức giận, ép anh phải chọn tôi hoặc chị. Anh thẳng thừng từ chối tôi. Anh bảo, dù không còn yêu chị say đắm như ngày đầu, nhưng không thể rời bỏ một người vợ nhân hậu, thủy chung. Anh nói tôi có thể đi lấy chồng, còn hai con anh sẽ nuôi.
Tôi như tỉnh khỏi giấc mộng. Hóa ra, tôi chỉ là người đẻ thuê trong mắt anh. Tất cả sự hy sinh, mất mát, danh dự, bạn bè... đều đánh đổi lấy kết cục cay đắng. Tôi không thể giao con cho anh, chúng là thứ quý giá nhất đời tôi. Tôi âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, tích góp tiền chu cấp, xin anh đầu tư để "mở rộng kinh doanh online". Anh tin tưởng, tiếp tục đưa tiền. Khi có đủ vốn trong tay, tôi chờ đến lúc anh đi công tác, liền đưa hai con rời thành phố. Tôi thuê một mặt bằng nhỏ tại tỉnh lẻ, đổi tên, đổi họ, bắt đầu lại cuộc đời. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Tôi như được hồi sinh sau những sai lầm nghiệt ngã nhất cuộc đời mình.
Giờ đây, tôi ước được quỳ trước ba mẹ, trước chị - người bạn, người ân nhân, người vợ của anh, người tôi đã phản bội, để nói lời xin lỗi, dẫu muộn màng...
Huyền Thanh