Sau bảy năm kể từ khi Song Lang gây xao xuyến, Leon Lê trở lại với Quán Kỳ Nam, tiếp tục là chuyện tình giữa hai tâm hồn đồng điệu trong một đời sống biến động.
Đạo diễn Leon Lê trò chuyện với Tuổi Trẻ nhân phim Quán Kỳ Nam sắp ra mắt giới truyền thông vào ngày 17-11, dự kiến chính thức ra rạp Việt Nam ngày 28-11.
Không cho phép bản thân lười biếng
* Diễn viên Liên Bỉnh Phát nói: "Trong từ điển của Leon Lê không bao giờ có từ "sao cũng được". Anh chỉ quay phim khi mọi thứ đã thật sự hoàn hảo". Còn Ngô Thanh Vân từng gọi anh là "perfect freak". Anh luôn giữ cái tôi đó trong nghệ thuật?
- Tôi không nghĩ đó là "cái tôi", mà đúng hơn là kỷ luật. Có nhiều tình huống tôi buộc phải chấp nhận rằng mình chỉ có thể làm đến vậy - vì giới hạn tư duy, tài năng hoặc điều kiện thực tế. Khi đã là giới hạn thật sự, tôi sẵn sàng chấp nhận nó.
Nhưng nếu tôi biết rõ rằng mình có thể làm tốt hơn và hoàn cảnh cũng cho phép làm tốt hơn, mà tôi vẫn chọn không làm - thì điều đó đơn giản là lười biếng. Tôi không bao giờ cho phép bản thân rơi vào trạng thái ấy.
Tôi sẽ phải nhìn sản phẩm của mình làm ra và mỗi khi nhìn lại, tôi không muốn bị ám ảnh bởi sự nuối tiếc "phải chi lúc đó mình ráng thêm một chút...". Đó mới là cảm giác đáng sợ.
* Song Lang lấy bối cảnh thập niên 1980 và Quán Kỳ Nam cũng thế. Thập niên 1980 đặc biệt như thế nào với anh?
- Có lẽ vì tôi rời Việt Nam từ năm 13 tuổi nên ký ức về TP này trong tôi, theo một cách nào đó, đã "đóng băng" lại ở thời điểm ấy. Chính giai đoạn thập niên 1980 - quãng thời thơ ấu tôi lớn lên ở đây - mới khiến tôi thật sự bồi hồi và gợi nhiều cảm xúc nhất.
Với Song Lang và giờ là Quán Kỳ Nam, có lẽ một cách vô thức, tôi đang tự cho phép mình vượt thời gian để quay trở lại tuổi thơ. Đồng thời đó cũng là cách tôi lưu giữ ký ức trên phim ảnh.
* Kinh phí có phải lý do khiến anh mất nhiều năm sau Song Lang mới làm bộ phim điện ảnh thứ hai?
- Việc Quán Kỳ Nam mất nhiều thời gian đến từ việc tôi cần hoàn thiện kịch bản. Với tôi, không có lý do gì phải lao vào một dự án cho thật nhanh khi ý tưởng vẫn chưa thật sự chín muồi. Tôi không theo đuổi việc làm phim để kiếm sống. Điều quan trọng là mỗi dự án tôi tạo ra phải có ý nghĩa với bản thân và nếu có thể, nên đóng góp được điều gì đó cho cộng đồng.
Phim của tôi có thể không hay, đó sẽ là vì giới hạn năng lực của chính tôi - nhưng đã là sản phẩm nghệ thuật mang tên mình thì nó buộc phải là thứ tôi dốc toàn bộ tâm huyết để làm ra. Và để cho ra đời một sản phẩm như thế, thời gian là yếu tố bắt buộc phải có.
Tôi không khao khát phải tìm tri kỷ
* Trong mấy năm qua, anh nuôi dưỡng đam mê, sự quan tâm đến đời sống điện ảnh bằng những hoạt động gì?
- Nếu nói về đam mê thì sân khấu mới là tình yêu đầu tiên của tôi. Điện ảnh chỉ thật sự đến với tôi từ Song Lang. Bộ phim đó ra đời vì ở thời điểm ấy tôi không thể thực hiện giấc mơ làm sân khấu cải lương nên đã chọn điện ảnh như một con đường khác để giúp mình chạm đến giấc mơ đó.
Vì vậy tôi chưa bao giờ xem mình là một "đạo diễn phim" theo nghĩa chuyên nghiệp. Tôi chỉ xem mình là một nghệ sĩ - người dùng nhiều loại hình khác nhau để truyền tải ý nghĩ, câu chuyện và tâm tư qua tác phẩm nghệ thuật.
Cũng vì thế mà tôi không bao giờ "ở không". Thời gian của tôi luôn được lấp đầy bởi những công việc sáng tạo: nghiên cứu, viết kịch bản, làm mũ mão, phục trang, chỉ đạo nghệ thuật cho gánh cải lương Thiên Lý (gánh hát phi lợi nhuận do tôi và nghệ sĩ Tú Quyên vận hành) hay đơn giản là tích lũy trải nghiệm sống.
Tất cả những công việc đó, theo một cách rất tự nhiên, đều trở thành chất liệu nuôi dưỡng các bộ phim của tôi. Cho đến giờ mọi tác phẩm tôi làm ra đều khởi nguồn từ chính những trải nghiệm cá nhân ấy.
* Còn với khán giả thì sao, khi phim chiếu cho khán giả yêu điện ảnh tại các liên hoan phim quốc tế, anh nhớ nhất những lời bình luận nào?
- Trong suốt quá trình làm việc và ngay cả khi bộ phim đã hoàn tất, tôi cũng không có cảm giác hài lòng hay thỏa mãn. Tôi không thể thoát khỏi tâm lý nhìn bộ phim thuần túy dưới góc độ kỹ thuật và công việc, chứ rất khó nhìn nó bằng con mắt của một khán giả để cảm nhận xem điều gì "chạm" vào mình.
Điều khiến tôi luôn ngạc nhiên là khán giả quốc tế - những người chưa từng đặt chân đến Việt Nam - lại dành rất nhiều lời khen cho "không khí" chân thực, cho sự chăm chút trong bối cảnh và cho vẻ đẹp của hình ảnh.
* Song Lang và Quán Kỳ Nam dường như đều nói về những tâm hồn đồng điệu giữa đời sống đầy biến động. Khi làm phim, anh có khao khát tìm được những tâm hồn đồng điệu?
- Tôi tuổi Song Ngư, mơ mộng và thích bay bổng nhưng không thích bị lệ thuộc. Tôi có rất nhiều bạn bè, trong và ngoài nghề và từ mỗi người, mình tìm thấy những mảnh ghép tinh thần để cùng trò chuyện, cùng sáng tạo, cùng trải nghiệm cuộc sống. Vì vậy tôi chưa bao giờ có cảm giác khao khát phải tìm một tri kỷ duy nhất để đồng hành trong nghệ thuật.















