PSG trẻ không có nghĩa là non
Tại Munich, PSG không chỉ giành chức vô địch Champions League. Họ tuyên bố sự khởi đầu của một triều đại.
|
Luis Enrique giúp PSG vô địch Champions League mùa 2024/25. |
Chiến thắng 5-0 trước Inter Milan không đơn thuần là một trận thắng - nó là một cuộc phô diễn sức mạnh toàn diện, trẻ trung, hiện đại và bất cần những cái tên hào nhoáng. Không còn Kylian Mbappe. Không còn Lionel Messi. Không còn Neymar. Nhưng PSG của Luis Enrique còn đáng sợ hơn cả phiên bản “Galactico” hào nhoáng từng được xây dựng bằng quyền lực tài chính từ Qatar.
Bởi giờ đây, CLB thủ đô nước Pháp không chỉ có tiền - họ có chiến lược, có bản sắc, và điều quan trọng nhất: có một đội bóng đúng nghĩa.
Từ biểu tượng thất bại đến hình mẫu mới
Thật trớ trêu, PSG bước vào trận chung kết Champions League 2025 với hành trang là hơn một thập kỷ bị cười cợt. Biểu tượng cho một "siêu dự án" thiếu linh hồn, thiếu kế hoạch dài hạn, nơi mọi thất bại đều được khỏa lấp bằng… một ngôi sao khác.
Nhưng mọi thứ đã đổi thay.
Trước Inter Milan - đội bóng dày dạn kinh nghiệm, vào chung kết lần thứ hai trong ba năm - PSG thi đấu như thể kết quả đã được định sẵn. Họ không vội vàng, không hoảng loạn, và cũng chẳng bối rối khi phải chơi với sức ép.
Trái lại, từng pha bóng như được định hình từ trước, từng khoảng trống như thể được lập trình. Kết quả 5-0 không chỉ là tỷ số. Đó là bằng chứng cho thấy: PSG không còn học cách vô địch. Họ đã biết cách giành nó.
|
Không thể bàn về PSG mới mà không nhắc đến Luis Enrique. |
Không thể bàn về PSG mới mà không nhắc đến Luis Enrique. Đây không còn là đội bóng của những cái tôi như thời Mauricio Pochettino hay Thomas Tuchel. Đây là tập thể nơi mọi cầu thủ đều biết mình là một mắt xích trong một guồng máy được thiết kế kỹ lưỡng.
Enrique biến Ousmane Dembele - từng bị xem là "cơn gió loạn" - thành cỗ máy pressing tiên phong. Ông đặt Khvicha Kvaratskhelia vào đúng vai trò "hộ công di động" - người không bị đóng khung trong sơ đồ nhưng luôn xuất hiện ở điểm nóng. Achraf Hakimi - một cựu Interista - được phóng thích hoàn toàn để trở thành mũi đinh ba xuyên phá hành lang phải.
Trong khi Inter trông chờ vào bản lĩnh và sự lì lợm, PSG đem đến một điều đáng sợ hơn: cơ cấu. Họ chơi thứ bóng đá mà đối phương không thể bắt bài - không vì nó quá sáng tạo, mà vì nó quá… hoàn hảo.
Cái tát vào định kiến
Trước chung kết Champions League mùa 2024/25, PSG bị nghi ngờ: đội hình quá trẻ, thiếu người dẫn dắt, thiếu va vấp. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả các định kiến bị nghiền nát.
Trung bình tuổi đội hình: 24 tuổi 262 ngày. Chỉ duy nhất Marquinhos trên 30 tuổi. 4 cầu thủ tuổi teen góp mặt xuyên suốt mùa giải. Nhưng trên sân, họ thi đấu như những cựu binh: lạnh lùng, kỷ luật, hiệu quả.
|
PSG giờ là tập thể trẻ trung. |
Joao Neves - 20 tuổi - là một trong những tiền vệ thu hồi bóng hiệu quả nhất giải. Nuno Mendes - 22 tuổi - chứng minh anh là hậu vệ trái hay nhất châu Âu khi liên tục hóa giải pressing và mở ra các tình huống phản công chết người. Desire Doue - người sẽ tròn 20 tuổi chỉ vài ngày sau trận chung kết - ghi bàn với sự bình tĩnh như thể anh đã đá 10 trận chung kết trước đó.
PSG không chỉ vô địch. Họ vô địch theo cách khiến phần còn lại của châu Âu cảm thấy nhỏ bé.
Trong hành trình đến Munich, họ lần lượt đánh sập Anfield, Emirates và Villa Park - những pháo đài từng chứng kiến không ít đêm huyền thoại. Nhưng PSG dập tắt mọi kỳ vọng chỉ sau vài phút mỗi trận. Họ không để đối thủ tin rằng họ có cơ hội.
Điều đó không phải đến từ phép màu - mà từ chuẩn bị chiến thuật, từ nhân sự hợp lý, từ một phòng thay đồ đoàn kết, và từ sự thẩm thấu tư tưởng Enrique: kiểm soát, hiệu quả, áp đảo.
Sự thống trị trong một mùa không đảm bảo cho một đế chế - nhưng PSG giờ đây đã có nền móng để xây dựng điều đó. CLB không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Họ có chiều sâu, có phương pháp huấn luyện ổn định, có quyền lực tài chính gần như không giới hạn.
Real Madrid những năm 2010 là hình mẫu. Nhưng PSG 2025 có thể còn đáng gờm hơn - vì họ không phải đội bóng của quá khứ, mà là đội bóng của tương lai.
Luis Enrique từng nói: “Tôi không cần những cầu thủ giỏi nhất. Tôi cần những cầu thủ phù hợp nhất”. PSG hiện tại là hiện thân hoàn hảo cho triết lý đó - và là cơn ác mộng sắp tới của toàn bộ châu Âu.
Tuyên bố ngôi vương đã được gửi đi. Châu Âu đã nghe rõ. PSG không còn là đội bóng của những “gần như”. Họ là nhà vua. Và họ sẽ không dừng lại ở đây.