Phương pháp luyện công duy nhất không bị Kim Dung phóng đại

Qua ngòi bút kỳ ảo của mình, cố văn hào Hong Kong Kim Dung đã phóng đại rất nhiều những phương pháp tu luyện, võ thuật, môn phái trong các bộ tiểu thuyết.
Tĩnh tọa là gì?
Từ ngạnh công Thiếu Lâm, khinh công, cho đến cả Dịch cân kinh của Đạo gia, Kim Dung đều phóng đại rất nhiều. Ông biến những phương pháp tu luyện "cường thân kiện thể" trở thành bí kíp võ công lợi hại.
Dù vậy, chỉ duy nhất một phương pháp liên quan đến việc luyện công không bị Kim Dung phóng đại, đó là "Tĩnh tọa".
Tĩnh tọa là công phu ngồi yên lặng, điều hòa hơi thở và tâm trí. Trong tiểu thuyết Kim Dung, các cao thủ thường tĩnh tọa để vận công, ổn định nội lực, hoặc điều tức hơi thở, bế khí trị thương.
Đặc biệt sau những phen giao chiến ác liệt, hầu như nhân vật nào cũng phải tĩnh tọa một thời gian.
Khoa học ngày nay đã chứng minh, riêng về việc tĩnh tọa, ngòi bút của Kim Dung đã không hề phóng đại. Tĩnh tọa thực sự là phương pháp hiệu quả để cải thiện rất nhiều yếu tố của cơ thể, đặc biệt với người luyện võ.
Trong một bài viết trên chuyên trang của Liên đoàn Wushu Trung Quốc, tĩnh tọa được nhấn mạnh là có vai trò đa chiều với người luyện võ. Trước khi bước vào những buổi tập nặng hoặc giao đấu, tĩnh tọa giúp "dọn sạch tâm trí", cải thiện hơi thở, và giúp cơ thể sảng khoái về mặt tinh thần.
Còn sau những buổi tập mệt mỏi, tĩnh tọa giúp hồi phục cả thể lực và tinh thần, giảm căng cơ, ổn định nhịp tim và chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Không chỉ vậy, phương pháp Đông y còn ghi nhận tĩnh tọa giúp khí huyết lưu thông, ổn định nhịp tim, có giá trị cao mỗi khi các võ sinh, hay võ sư bị chấn thương.
Ngay cả giới khoa học phương Tây cũng ghi nhận sự thần diệu của tĩnh tọa. Theo Mayo Clinic, phương pháp tĩnh tọa có thể giúp giảm căng thẳng, ổn định hô hấp và làm dịu trạng thái tinh thần.
Với võ sinh, tĩnh tọa tương đương một kỹ thuật hồi phục chủ động: giảm kích thích hệ thần kinh giao cảm, tăng hoạt động phó giao cảm, từ đó giúp nhịp tim giảm, cortisol hạ, phục hồi nhanh hơn.
Ngoài ra, tĩnh tọa tập trung nhiều vào hơi thở, buông bỏ suy tưởng - giúp võ sinh khi đối mặt áp lực không bị dao động cảm xúc.
Trong các giai thoại võ học Trung Hoa, đặc biệt liên quan đến Đạo giáo, tĩnh tọa còn là phương pháp khí công hiệu quả, liên quan rất nhiều đến đời sống tu hành, có thể dẫn khí qua kinh mạch. Dù vậy, đây chỉ là những công dụng truyền miệng.
Tĩnh tọa khác với thiền, yoga như thế nào?
Mặc dù tĩnh tọa, thiền và yoga đều có điểm chung là “ngồi yên, chú tâm, điều hòa hơi thở”, nhưng ba hình thức này khác nhau về bối cảnh, mục đích và phương pháp:
Tĩnh tọa (jingzuo) là khái niệm trong truyền thống võ thuật / khí công Trung Hoa - dùng để “vận khí, điều tức, ổn định hơi thở". Tinh tọa thuần túy hướng đến giá trị thể chất hiện tại.
Thiền (Chan, Zen, vipassana...) có nguồn gốc tôn giáo (Phật giáo), hướng đến giác ngộ, quán chiếu nội tâm. Việc ngồi thiền có thể bao gồm tĩnh tọa nhưng phạm vi thực hành rộng hơn, liên quan rất nhiều đến tâm trí, là một hệ tư tưởng chứ không chỉ là một phương pháp.
Yoga (Ấn Độ) là hệ thống luyện thân - tâm gồm asana (tư thế), pranayama (hít thở), dhyana (thiền). Yoga chú trọng yếu tố vận động thể chất, kết hợp các tư thế kéo giãn.
Vì vậy, giới võ thuật Trung Hoa chủ yếu chỉ nhắc đến phương pháp tĩnh tọa, như một phương pháp hiệu quả tức thời.
Theo tài liệu "Wushu, Fofa yu Shenxin tiaoyang", một võ sư tán thủ giải thích: "Người luyện võ trước tiên phải học cách tĩnh tọa. Cần tĩnh tọa để ổn định cơ thể, rồi mới bước vào giai đoạn thực hành. Nếu thực hành gặp khó khăn, người luyện võ lại cần tĩnh tọa".
Trên Zhihu, võ sư Zhong Yunlong nói: "Có thể hơi huyền hoặc, nhưng tĩnh tọa là khái niệm chân thật nhất đưa chúng ta đến gần với khái niệm nội công. Công dụng của tĩnh tọa không hề bị phóng đại. Đó không phải là một phương pháp cao siêu, nhưng gần giống với các bài tập khởi động khi chơi thể thao, là thứ không thể thiếu với võ thuật".