Phương Nam phim Mưa Đỏ: “Đây là đỉnh điểm của sự tự hào, mãn nguyện”

"Lần đầu tiên hoá thân thành anh Tạ, cả mọi người đều nghĩ rằng mình dính vào tệ nạn xã hội, bị bệnh nan y, bị tâm thần phân biệt... Nói chung tất cả những căn bệnh tồi tệ nhất để phỏng đoán về mình", Phương Nam chia sẻ.
" Tạ trong Mưa Đỏ sinh ra như để dành cho Phương Nam"
Vai Tiểu đội trưởng Tạ để lại trong anh ấn tượng và đáng nhớ như thế nào?
Lần đầu tiên thoát vai, là khi phim đóng máy. Lúc đó vào cuối năm, Phương Nam đi cắt tóc cạo râu để trở lại vẻ ngoài bình thường, còn ăn Tết. Vậy mà anh thợ cắt tóc vừa đưa nhát kéo đầu tiên lên, bất giác nước mắt mình rơi xuống. Không biết khi đó là Phương Nam buồn vì chia tay anh Tạ hay anh Tạ còn gì lưu luyến chưa muốn rời đi. Điều đó đã làm mình trăn trở rất lâu.
Tưởng anh Tạ đã "đi" từ lần đó nhưng không, lần thứ 2 là Showcase Mưa Đỏ, chị đạo diễn muốn tất cả mọi người mặc đồ lính, thế là từ mái tóc dài mình hào hứng ra tiệm hớt cụt lủn cùng những vết sẹo lỗ chỗ.
Anh Tạ đã quay lại lần 2. Showcase xong, Phương Nam lại vội vã tiếp tục dự án phim đang giảng dở, phải cạo hết tóc để dốc toàn tâm toàn ý vào vai nhà sư.
Thật bất ngờ, đúng nửa tháng phim kia đóng máy, Hoà Minzy gửi lời mời tham gia MV "Nỗi đau giữa hoà bình". Hoà đề xuất Phương Nam đóng vai Tạ còn Hoà vào vai vợ. MV có nội dung ngoại truyện về gia đình anh Tạ.
Ôi lúc đó mình không biết phải dùng lời văn như nào để diễn tả hết được cảm xúc nhưng thật sự tin rằng anh Tạ có một sự gắn kết đặc biệt với mình. Tạ chưa muốn rời đi, có lẽ anh còn nhiều điều hơn nữa muốn thực hiện cùng khán giả.
Vì thế lần thứ 3 này, mình quyết định giữ anh Tạ ở lại thật lâu gặp gỡ giao lưu chụp hình cùng khán giả, để mọi người được ngắm nhìn, chạm vào Tạ bằng da bằng thịt chứ không phải tưởng tượng nữa.
Vì sao anh thuyết phục được đạo diễn cho sử dụng 100% tiếng địa phương Thanh Hoá lên phim?
Đầu tiên phải nói rằng Tạ trong Mưa Đỏ sinh ra như để dành cho Phương Nam vậy. Tạ được đạo diễn xây dựng là người Thanh Hoá vừa hay Phương Nam lại quê Thanh Hoá.
Không chỉ được mang giọng nói yêu thương gần gũi của người dân quê mình mà Phương Nam nhận thức, Tạ còn là vai diễn mang hình tượng đại diện những người con anh hùng xứ Thanh.
Nghĩ đến đó, Phương Nam vô cùng phấn khởi, tự hào. Thật sự từ trước đến giờ mình chưa làm được gì cho quê hương, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau khi nhận vai, Phương Nam về quê, sinh hoạt với mọi người, học lại tiếng địa phương, đây là khoảng thời gian như được quay lại tuổi thơ cái hồi bập bẹ tập nói vậy.
Phân cảnh Tạ hi sinh vô cùng đắt giá và không thể nào quên với anh, đặc biệt là khi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Anh cảm nhận khi đó như thế nào?
Khán giả có thể tưởng tượng rằng, một ngày nọ khi chúng ta đang sống khoẻ mạnh, bất ngờ nghĩ đến ngày mình phải hi sinh, còn bao nhiêu điều còn chưa thực hiện, nhưng cũng chẳng thể khác nên đành viết thư "dặn dò" người ở lại, người thân yêu.
Và ngày đó đến thật, những đứa em trong tiểu đội còn non trẻ quá, rồi làm sao mà chiến đấu nếu thiếu anh Tạ. Nghĩ tới cảnh mấy đứa loay hoay, mấy đứa nhớ khóc mà anh Tạ rơi nước mắt theo.
Rồi còn ba mẹ, vợ con anh nữa, anh hứa trở về mua kẹp tóc màu xanh, việc đồng áng nặng nhọc không có chồng hẳn sẽ vất vả lắm. Cứ thế cứ thế, anh Tạ ra đi nhưng nỗi đau người ở lại mới day dứt. Và thế là nước mắt rơi.
"Đây là đỉnh điểm của sự tự hào, mãn nguyện"
Các vai diễn quân nhân viral thường sở hữu ngoại hình lý tưởng. Nhưng có vẻ như anh đã trở thành ngoại lệ?
Khi nhận một vai diễn bất kỳ nào, mình sẽ dùng hết sức lực và tâm trí để hoá thân, biến nhân vật ấy thành "lý tưởng" của mọi người, thay vì lấy lý tưởng của mọi người áp đặt vào nhân vật. Vì vậy, mà có một anh Tạ trên màn ảnh đầy sự tự nhiên và mộc mạc.
Thành công của bộ phim có mang đến những điều mới lạ trong cuộc sống của anh?
Đây là lần đầu tiên Phương Nam cảm nhận được sự yêu quí vô cùng tận của khán giả đanh cho anh Tạ. Khi Phương Nam xuất hiện ở buổi sơ duyệt A80 thì mọi người hô lớn: Anh Tạ, anh Tạ… khiến mình run lên vì hạnh phúc. Với người diễn viên, có lẽ đây là đỉnh điểm của sự tự hào, mãn nguyện.
Mình muốn gọi cho luôn cho vợ vì muốn khóc quá, tuy nhiên buổi sơ duyệt cắt sóng điện thoại nên không mình gọi được. Còn con gái của Phương Nam, bình thường ai nói giống bố là buồn lắm, thế mà gần đây ai bảo "con giống anh Tạ quá" là "bà nhỏ" cười tủm tỉm ngay.
Thành công với vai diễn, Phương Nam có sợ bị "đóng đinh" hay bị đặt lên bàn cân so sánh các vai diễn về sau?
Mình cảm thấy vừa vui vừa lo, nhưng hiện tại rất vui! Nhân vật Tạ đã được sống và yêu mến như một anh Tạ thật sự. Vui vì Phương Nam đã phần nào làm được những điều mà bản thân từ trước tới giờ đau đáu trong lòng: tri ân tới ông nội, tới những người lính xứ Thanh nói riêng, tới những người anh hùng Việt Nam nói chung.
Đối với mình, hoạt động nghệ thuật là đam mê, là sự sống chứ không phải kiếm sống. Mình rất thích hoá thân vào những nhân vật đặc biệt như: người tâm trí không tỉnh táo, người nghèo khổ,.. Mình muốn tìm hiểu về cuộc sống của họ, để ngoài vốn sống phục vụ diễn xuất thì có thể tranh thủ kể chuyện cho con gái nghe, dạy cho con gái những câu chuyện chân thật của cuộc đời. Dù là vai diễn nào Phương Nam cũng đều yêu thích bởi một vai diễn luôn là một cuộc đời đặc biệt.