Sau thành công của 'Chị dâu', đạo diễn Khương Ngọc tiếp tục 'phá đảo' màn ảnh Việt với 'Cục vàng của ngoại', bộ phim tiếp tục có sự góp mặt của Việt Hương và Hồng Đào.
Theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), Cục vàng của ngoại do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch đã đạt hơn 10 tỉ đồng (tính đến hết ngày khởi chiếu đầu tiên 17.10 với 120.000 vé).
Trở lại đường đua điện ảnh, đạo diễn Khương Ngọc một lần nữa chứng minh sự nhạy bén của mình khi chọn khai thác đề tài gia đình. Nếu năm ngoái là mối quan hệ chị dâu - em chồng, thì năm nay, anh đào sâu vào một trong những tình cảm thiêng liêng và nguyên bản nhất là tình bà cháu. Cục vàng của ngoại ngay lập tức tạo nên cơn sốt, không chỉ bởi thành tích phòng vé, mà bởi cách Khương Ngọc "chạm" vào góc sâu thẳm trong tâm hồn khán giả.
Điểm cộng lớn nhất của phim chính là sự chân thực. Khương Ngọc không cố "nhồi nhét" những thông điệp "đao to búa lớn" hay rao giảng đạo lý. Anh chọn cách làm trỗi dậy những ký ức mà ai cũng cất giữ. Bộ phim không thiếu những câu thoại, những hành động quen thuộc đến mức khán giả phải giật mình "sao giống nhà mình quá". Đó là hình ảnh người bà, người mẹ Việt Nam điển hình, tần tảo, hy sinh, luôn miệng cằn nhằn nhưng tình yêu thương thì vô bờ bến. Phim chính là "chất dẫn" tạo ra những tiếng nấc nghẹn ngào trong rạp, bởi ai cũng từng ít nhất một lần là "cục vàng".
Góp phần lớn vào thành công này là diễn xuất. Dưới bàn tay "nhào nặn" của Khương Ngọc, cặp "bà ngoại" Việt Hương (bà Hậu) và Hồng Đào (bà Khanh) đã có màn thể hiện đầy tiết chế và đong đầy cảm xúc. Họ là hai mảnh đời đối xứng thú vị: trái ngược tính cách nhưng chung một hoàn cảnh đơn thân, con gái bỏ đi, một mình gồng gánh nuôi cháu. Cùng với Lê Khánh, Băng Di, dàn diễn viên dường như đã "sống" trọn vẹn với nhân vật, tạo nên những mắt xích cảm xúc chân thật.
Ngoài ra, đáng khen ở Khương Ngọc chính là lấy bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông để ẩn dụ cho cả một đời người. Ca khúc nhạc phim cũng được chọn lựa kỹ càng và thể hiện 2 vai trò bà - cháu một cách rất da diết và lẫn sự tiếc nuối thông qua giọng hát của Ái Phương (Ngoại yêu con) và Nguyễn Hùng (Kiếm đâu bây giờ). Nhiều góc máy lạ, đẹp diễn tả được cả nội tâm nhân vật.
Điều nuối tiếc trong phim của Khương Ngọc
Tuy nhiên, dù lấy được nhiều nước mắt, Cục vàng của ngoại không phải là tác phẩm hoàn hảo. Nhiều khán giả cảm thấy "lấn cấn" với nhịp phim. Chọn lối kể chuyện dung dị, mộc mạc, Khương Ngọc vô tình khiến tổng thể bộ phim trải dài, nhịp điệu có phần chậm chạp và thiếu những điểm nhấn kịch tính cần thiết.
Việc cố gắng khắc họa câu chuyện "mỗi nhà mỗi cảnh" của nhiều nhân vật trong con hẻm nhỏ cũng khiến kịch bản bị dàn trải. Điều này dẫn đến một cảm giác "hụt" rõ rệt khi khán giả nhận thấy sự thiếu "chemistry" giữa các nhân vật trong gia đình. Mối quan hệ mẹ con giữa bà Hậu - Thương (Băng Di) hay bà Khanh - Diễm (Lê Khánh) dù chứa đầy mâu thuẫn nhưng lại thiếu những trường đoạn bùng nổ, đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Dù đây có thể là dụng ý của đạo diễn muốn khắc họa sự nhạt nhòa, khoảng cách vô hình giữa các thế hệ, nhưng nó vô tình khiến người xem khó đồng cảm trọn vẹn.
Tuy nhiên, Khương Ngọc đã tạo ra một cái kết “thắt lòng”, bởi còn lại đó là sự hối tiếc, những tiếng yêu thương chưa kịp nói, bữa cơm đoàn viên chưa thể diễn ra. Và giá trị tình thân được đề cao thể hiện thông qua sự lựa chọn, cư xử của thế hệ kế thừa (Thương và Diễm) dành cho gia đình, tình làng nghĩa xóm.
Cục vàng của ngoại là hành trình đối xứng của hai bà ngoại (lão - bệnh - tử) và hai đứa cháu - hai “cục vàng” đang lớn lên, là mầm sống, là sự tiếp nối của tình yêu thương. Đây mới chính là khoảnh khắc "chữa lành" thật sự, thứ sẽ đọng lại lâu nhất trong tâm trí khán giả.
Khương Ngọc thực chất muốn nói về bi kịch của sự giao tiếp trong gia đình Á đông. Băng Di (vai Thương - con gái bà Hậu) chia sẻ: "Mọi người thương nhau nhưng họ lại không có khả năng giao tiếp với nhau đúng. Họ thương mà không biết thể hiện đúng như cách người kia muốn".
Cục vàng của ngoại đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 17.10 và được phân loại cho khán giả từ 13 tuổi trở lên.