Phạm Linh Đan: Cuộc đời luôn kéo tôi về với điện ảnh

'Vũ trụ đã định rằng tôi phải theo điện ảnh' - Phạm Linh Đan chia sẻ với Tuổi Trẻ trong lần trở về Việt Nam gần đây, khi chị tháp tùng tổng thống Pháp trong chuyến thăm Việt Nam.
Phạm Linh Đan vẫn xinh đẹp như thuở nào. Vào năm 1992, khi bộ phim Indochine (Đông Dương) ra đời, vẻ đẹp Á Đông của cô gái 17 tuổi PHẠM LINH ĐAN khiến khán giả không thôi thương nhớ. Trong lần trở về Việt Nam mới nhất, chị trò chuyện với Tuổi Trẻ về những chặng đường đã qua.
Không tiếc 10 năm xa điện ảnh
* Tại sao sau vai diễn đầu đời trong phim Indochine (Đông Dương), chị lại quyết định vắng bóng điện ảnh đến 10 năm?
- Tôi luôn gọi phim Indochine là một "tai nạn hạnh phúc". Bởi lẽ đây là phim làm cho cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi, bước sang một trang mới. Sau khi quay xong Indochine, tôi có trò chuyện chuyện với bố mẹ và nhận thức được rằng mình cần có bằng đại học để có một công việc ổn định nên quyết định đi học y khoa.
Tuy nhiên vì nhận ra rằng không thể vừa học y vừa đóng phim nên tôi chuyển sang học ngành thương mại. Ra trường, tôi về Việt Nam làm việc trong ngành marketing 3 năm. Làm một thời gian, tôi nhận ra mình không cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ trong công việc.
Thời điểm đó dù tôi không hề nghĩ về điện ảnh nhưng các đạo diễn ở Pháp vẫn tìm thấy và mời tôi về đóng phim. Tôi nhận ra: "À mình vẫn có thể quay về điện ảnh". Tôi quyết định sang New York để theo học Học viện Điện ảnh và Sân khấu Lee Strasberg trong 3 năm.
Trong quá trình học tập, tôi có cơ may tìm thấy một người đại diện cho mình, rồi đóng liên tục hai phim gồm De battre mon coeur s'est arrêté (Nếu một ngày trái tim tôi ngừng đập), Les Mauvais joueurs và nhận giải César đầu tiên trong sự nghiệp.
Tôi không tiếc 10 năm vắng bóng khỏi điện ảnh, bởi vì thời gian đó giúp tôi trưởng thành để có thể gắn bó với nghề diễn xuất đầy thăng trầm. Đồng thời có thêm thời gian suy nghĩ để chắc chắn hơn về con đường mà mình chọn.
* Thời gian theo học Học viện Điện ảnh và Sân khấu Lee Strasberg ở New York cho chị những trải nghiệm gì?
- Trong những năm học điện ảnh tại New York, tôi dần nhận ra rằng diễn xuất không đơn giản chỉ là cầm kịch bản lên rồi học thuộc lời thoại. Điều cốt lõi nằm ở tư duy và sự nhập tâm - người diễn viên phải thật sự hòa vào nhân vật, sống cùng nhân vật đó.
Chẳng hạn khi chuẩn bị cho một vai diễn, tôi phải tìm hiểu kỹ về bối cảnh lịch sử, môi trường sống, tâm lý nhân vật... Nếu vai diễn yêu cầu biết bắn súng, tôi sẽ chủ động đi học bắn súng để cảm nhận và thể hiện chân thực nhất con người ấy.
Tôi là người thích làm mọi chuyện thật kỹ càng và đam mê. Tôi muốn biết nhiều hơn về điện ảnh và nghề diễn xuất nên tôi đã chọn theo học bài bản để khám phá và nắm bắt thế giới điện ảnh một cách trọn vẹn hơn.
* Chị từng không muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất, nhưng rồi lại theo đuổi nghiệp diễn xuất. Đây có phải mối duyên lạ của cuộc đời?
- Đó thật sự là một loại duyên số. Không thể nào mà tôi nghĩ được rằng tôi có thể ở đây và nói chuyện như thế này. Tôi không phải là một người sùng đạo, nhưng tôi tin rằng trong vũ trụ rộng lớn này, mỗi người mang một số phận riêng. Khi tôi nhìn lại cuộc sống mà mình đã đi qua, cho đến giờ phút này, lúc nào cũng có một ngã ba nào đó cứ kéo tôi về với điện ảnh.
Chẳng hạn vốn dĩ tôi không hề muốn đóng Indochine, nhưng bố lại gọi tôi đi casting. Sau Indochine, dù tôi chuyển sang học kinh doanh nhưng người ta vẫn gọi tôi đi đóng phim. Tôi gọi đó là "ngã ba cuộc đời" - thứ buộc mình phải đưa ra quyết định và vũ trụ ấn định rằng tôi phải theo điện ảnh.
Không muốn vai phụ nữ châu Á phục tùng
* Chị từng nói không muốn vào vai phụ nữ châu Á khuôn mẫu, xinh đẹp, im lặng và phục tùng. Chị hướng đến những vai diễn thế nào?
- Những vai tôi chọn thường là hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ và thú vị như vị bác sĩ phẫu thuật tim, dược sĩ buôn bán ma túy, tình nhân phá vỡ hôn nhân, giáo viên piano vươn lên thành nghệ sĩ lớn... Vai diễn gần nhất của tôi là một góa phụ giàu có "săn lùng" đàn ông.
* Đó là vai diễn trong Les tourmentés. Đây có phải vai diễn chị tâm đắc?
- Tôi không chắc đây có phải là vai tôi tâm đắc nhất hay không, nhưng chắc chắn đây là một vai thú vị. Trong Les tourmentés, tôi đóng vaigóa phụ có nhiều tiền tên là Madam. Cô ấy mê săn bắn và không sợ chết. "Con mồi" cuối cùng mà cô ấy săn đó là đàn ông.
Để hóa thân trọn vẹn vào vai Madam, tôi phải học cách bắn súng, bắn cung và xử lý chó săn cũng như chuẩn bị sức khỏe tốt trong vòng vỏn vẹn 4 tháng. Song tôi lại không biết bắn súng, bắn cung, lại cực kỳ ghét chó và sức khỏe cũng chẳng đảm bảo. Nhưng đối với tôi, đây là vai diễn thú vị vì đã cho tôi cơ hội làm những điều trước đây mình chưa làm được.
* Là người gốc Việt xây dựng sự nghiệp ở Pháp, chị có bao giờ gặp khủng hoảng bản sắc? Hay đa văn hóa chính là một lợi thế?
- May mắn của tôi là có bố mẹ luôn nhắc nhở con cái mình nhớ đến nguồn cội của mình, rằng tôi là người Việt Nam chứ không phải người nước ngoài hay người Pháp. Dù tôi không được học tiếng Việt bài bản nhưng tôi đã mày mò tự học để có thể biết viết và đọc một chút. Riêng về nói chuyện thì tôi chỉ nói tiếng Việt ở nhà với bố mẹ.
Trong diễn xuất, tôi cẩn thận tránh những vai diễn rập khuôn về người châu Á trong điện ảnh phương Tây. Chẳng hạn một vai về người phụ nữ Á Đông chỉ đẹp mà không có gì hay thì tôi sẽ không nhận. Dù tôi có dáng dấp là người châu Á nhưng may mắn trong các phim tôi đóng thì yếu tố này là thứ yếu, tức là đạo diễn chọn tôi vì thích cách diễn của tôi chứ không phải từ xuất thân của tôi.
Rất muốn trở lại Việt Nam làm phim
* Qua Instagram, chị vẫn chia sẻ về cuộc sống tại Pháp. Dường như mọi thứ cũng êm đềm?
- Cuộc sống tại Pháp của tôi khá đơn giản, nếu không muốn nói là nhàm chán. Tôi dậy không sớm không muộn, khoảng 8h30, và ăn nhẹ buổi sáng. Sau đó tôi đi tập pilates, thể thao, yoga...
Mỗi buổi chiều tôi thường đi xem phim để nắm bắt được thị trường phim ảnh tại Pháp, Mỹ, Việt Nam. Nếu bố mẹ có thời gian rảnh thì tôi sẽ cùng họ đi thăm bà ngoại - người mà tôi yêu nhất cuộc đời này.
* Cha mẹ chị sớm tìm được công việc tốt khi mới sang Pháp, đời sống cũng khấm khá. Họ có ảnh hưởng đến chị như thế nào?
- Bố mẹ tôi đều là những người chăm chỉ và khá may mắn, hạnh phúc. Điều đó giúp tôi lớn lên mà không phải nghĩ rằng mình thiếu thốn thứ gì. Tôi rất biết ơn những gì mà bố mẹ đã làm cho tôi.
* Tôi nhớ chị từng đi xem show của Elie Saab - một hãng thời trang nổi tiếng thế giới, ngồi hàng ghế đầu chỉ cách vài ghế với công chúa Anh và công chúa Thái Lan - hàng ghế dành cho những người có địa vị cao.
- Hai người kia phải quan trọng hơn tôi chứ (cười). Lúc tôi nhận giải César, tôi có diện trang phục do Elie Saab thiết kế. Từ đó chúng tôi làm việc với nhau nhiều hơn.
* Chị có mong một ngày trở về Việt Nam sống? Những người thân, họ hàng của chị ở Việt Nam giờ ra sao?
- Tôi không chắc mình có đến sống ở Việt Nam không, nhưng tôi rất muốn trở lại để làm việc vì có rất nhiều vị đạo diễn tài năng ở đây mà tôi đã bắt đầu làm quen. Tôi tin rằng điện ảnh Việt Nam sẽ có một tương lai tuyệt vời.
Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc cố gắng làm một thứ gì đó ở đây nhưng ý tưởng vẫn chưa hoàn thành đầy đủ và tôi cần phải làm việc nhiều hơn nữa, ví dụ như đạo diễn một bộ phim nào đó.