Phải xin vợ từng đồng chi tiêu dù lương gấp 10 lần em

Tôi và vợ cưới nhau được ba năm, có một con nhỏ gần hai tuổi. Tôi làm ở công ty công nghệ, thu nhập khá tốt, mỗi tháng dao động 70–80 triệu. Vợ tôi là giáo viên mầm non, lương chỉ khoảng 7 triệu. Khi mới cưới, vợ bảo tôi đưa hết tiền lương cho cô ấy giữ để dễ quản lý chi tiêu, tôi cũng đồng ý vì nghĩ tiền ai giữ chẳng được, miễn là vợ chồng tin tưởng nhau.
Nhưng dần dần tôi bắt đầu thấy không thoải mái. Tháng nào cũng vậy, tôi đưa hết lương rồi hàng tuần xin tiền lại. Cô ấy sẽ đưa nhưng luôn hỏi: Tiêu gì mà nhiều vậy?; Sao tháng này anh rút tiền hoài vậy?; Anh mua đồ gì mà hết mấy triệu?. Lúc đầu tôi còn kiên nhẫn giải thích, sau thì thấy mệt. Tôi đi làm, tiếp khách, đôi khi muốn mời đồng nghiệp một bữa cơm, hay đơn giản là mua cái áo sơ mi mới cũng phải ngại ngần.
Tôi từng đề xuất rằng mình giữ lại một khoản để chủ động chi tiêu, còn lại đưa vợ nhưng cô ấy không chịu, nói rằng tiền anh kiếm được là cho gia đình, anh giữ rồi lại tiêu lung tung, không tiết kiệm được đâu.
Tôi hiểu cô ấy lo xa, muốn vun vén cho tương lai. Nhưng vấn đề là tôi đâu có tiêu hoang, cũng chẳng giấu quỹ đen. Tôi chỉ muốn có một chút tự do trong chuyện tiền bạc, nhất là khi phần lớn thu nhập trong nhà là do tôi mang về. Tôi không có ý so bì lương ai nhiều hơn. Nhưng khi vợ cầm hết tiền, rồi hay nói theo kiểu "anh đi làm cũng vì cái nhà này thôi", tôi bắt đầu thấy chạnh lòng, cứ như thể tôi không có quyền gì với số tiền do chính mình làm ra.
Tôi đang nghĩ liệu có nên bàn lại chuyện tài chính. Chia đôi tiền sinh hoạt, tiền con cái, phần còn lại mỗi người tự giữ. Không phải để tách rời mà để cả hai thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ buồn, nghĩ tôi muốn tính toán, giữ kẽ. Tôi không muốn vợ chồng vì chuyện tiền bạc mà xa nhau. Nhưng cứ để như bây giờ, tôi thật sự thấy mình không còn là "người chủ động" trong chính cuộc sống của mình nữa.
Minh Quang