Phải bị deadline 'dí' mới làm việc được?

Chỉ khi bị deadline (thời hạn cuối cùng để hoàn thành một công việc, nhiệm vụ hoặc dự án nào đó) "dí" thì mới có động lực hành động. Còn khi thoải mái, họ dễ mất phương hướng, để thời gian trôi đi vô nghĩa. Không ít người trẻ là người trong cuộc của câu chuyện này.
"Nếu không có deadline dí thì khó mà hoàn thành việc"
Vũ Hồng Ngọc, sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức (TP.HCM), cho biết vừa kết thúc đợt thực tập kéo dài 3 tháng. Theo Ngọc, những ngày thực tập, lịch làm việc chật cứng: báo cáo hằng tuần, deadline thiết kế, họp nhóm liên tục.
"Nhưng kể từ khi thực tập kết thúc, em trở về với nhịp sống tự do hơn. Không ai nhắc, không ai thúc. Thay vì tận hưởng, em cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái chông chênh. Em chẳng biết làm gì, ngủ nhiều, ăn nhiều, rồi lướt mạng xã hội suốt ngày. Không có deadline "dí", em thấy bản thân vô định, giống như đang đứng giữa khoảng trống mênh mông vậy", Ngọc nói.
Câu chuyện của Ngọc không phải cá biệt. Một bộ phận người trẻ hiện nay đang đối diện với tình trạng… nghiện deadline". Nghĩa là chỉ khi bị áp lực thúc ép mới có động lực hành động.
Đỗ Hữu Minh Khoa (27 tuổi, nhân viên truyền thông, làm việc tại 49 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM; trước đây là P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), kể rằng bản thân thường xuyên để việc đến sát giờ mới bắt tay vào làm.
"Càng gần deadline, tôi càng tỉnh táo, làm việc tập trung gấp đôi bình thường. Nhưng khi xong dự án, không có deadline nào chờ phía trước, tôi lại rơi vào trạng thái lười biếng, chẳng muốn bắt đầu việc gì mới. Giống như cuộc đời này tôi chỉ tăng tốc là nhờ deadline vậy", Khoa cho hay.
Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Thảo Hạnh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, deadline vốn được đặt ra để đảm bảo tiến độ, nhưng khi trở thành "nguồn sống" duy nhất, người trẻ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: chỉ làm việc khi có áp lực.
"Đó là kiểu lệ thuộc vô hình. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, không ai thúc ép, các bạn dễ bị trống rỗng, thậm chí lo âu vì thấy mình không có động lực", bà Hạnh phân tích.
Trần Thị Thùy Ngân, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết deadline vừa là nỗi ám ảnh, vừa là động lực. Ngân chia sẻ: "Có những lúc em stress đến phát khóc vì deadline. Nhưng cũng nhờ nó mà em làm được những việc tưởng chừng bất khả thi. Nhiều khi em nghĩ, nếu không có deadline, chắc em chẳng học hành hay có thể tham gia các dự án được".
Thạc sĩ tâm lý Đỗ Huỳnh Dũng (Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước đây thuộc P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng sự mâu thuẫn này phản ánh một hiện tượng tâm lý quen thuộc là "stress tích cực". Ông Dũng nói: "Khi có áp lực vừa đủ, con người dễ tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Nhưng nếu lệ thuộc hoàn toàn, thì khi không còn deadline, bạn trẻ sẽ thấy mất phương hướng, giống như chiếc xe quen được đẩy mới chạy, chứ không thể tự vận hành".
Một số nhà tuyển dụng cũng nhận ra điều này. Ông Lê Xuân Anh, Giám đốc Công ty TNHH môi trường Việt Anh, xã Tân Nhựt, TP.HCM (trước đây là TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM), cho biết: "Một số nhân viên trẻ làm việc cực tốt khi có deadline rõ ràng. Nhưng nếu công việc yêu cầu sự chủ động, như lên kế hoạch dài hạn hoặc nghiên cứu thị trường, họ lại lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Đây là hạn chế khiến doanh nghiệp khó giao cho họ những nhiệm vụ tự quản lý".
Để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào deadline
Trong thực tế, nhiều người trẻ sau khi kết thúc một dự án, một kỳ học, hoặc một giai đoạn căng thẳng thường rơi vào trạng thái "bỏ rơi bản thân". Họ ngủ nhiều, ăn nhiều, xem phim, chơi game, lướt mạng xã hội hàng giờ mà không thấy vui.
Huỳnh Thị Mai Trâm (26 tuổi, làm việc tại 58 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) kể: "Lúc đi làm, ngày nào cũng deadline, stress lắm. Sau đó có thời gian nghỉ việc tìm công việc mới, tôi lại thấy trống rỗng, như chẳng còn lý do để thức dậy mỗi sáng. Tôi nhận ra mình không biết tận hưởng cuộc sống bình thường, chỉ quen sống trong áp lực thôi".
Chuyên gia tâm lý Đỗ Thảo Hạnh cho rằng tình trạng này là biểu hiện của "khủng hoảng năng lượng cá nhân". Bà Hạnh nói: "Người trẻ thiếu khả năng tự thiết lập mục tiêu, nên khi không còn deadline từ bên ngoài, họ dễ đánh mất nhịp sống. Họ cần học cách tự tạo deadline lành mạnh cho bản thân, thay vì chờ người khác áp lực".
Theo bà Hạnh, sở dĩ người trẻ dễ lệ thuộc vào deadline vì có nhiều nguyên nhân. Trong đó có thể kể như thói quen học tập và làm việc thụ động. Nhiều người trẻ từ nhỏ quen với việc chỉ làm khi thầy cô, cha mẹ giao nhiệm vụ. Điều đó hình thành tâm lý "chờ việc, chờ deadline" thay vì chủ động.
"Nguyên nhân khác là sức hút của thế giới giải trí. Khi không có deadline, dễ bị cuốn vào điện thoại, game, mạng xã hội. Deadline vô tình trở thành rào chắn duy nhất ngăn người trẻ không "sa lầy". Thiếu kỹ năng quản lý thời gian cũng là nguyên nhân. Có người trẻ không biết cách chia nhỏ công việc, nên deadline là "cái mốc" duy nhất để định hình tiến độ", bà Hạnh phân tích thêm.
Huỳnh Lê Tuấn Vũ, du học sinh Trường ĐH Nagoya (Nhật Bản), nói: "Deadline là con dao hai lưỡi, vừa giúp người trẻ tập trung, vừa dễ khiến họ gặp áp lực. Khi biết cách sử dụng deadline như một công cụ, kết hợp với sự chủ động cá nhân, người trẻ sẽ không còn sợ khoảng trống vô định khi không có ai dí".
Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, Vũ khuyên người trẻ cần học cách tự thiết lập mục tiêu và rèn kỹ năng quản lý bản thân để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào deadline.
"Hãy tạo deadline cá nhân. Nếu không có deadline từ bên ngoài, hãy tự đặt mục tiêu cho bản thân. Ví dụ, hoàn thành một khóa học online trong 1 tháng, viết nhật ký 5 ngày/tuần, đọc xong một quyển sách trong 2 tuần. Cũng có thể chia nhỏ công việc. Thay vì chờ sát giờ, hãy chia mục tiêu thành từng phần nhỏ với hạn định riêng. Cảm giác "hoàn thành từng bước" sẽ tạo động lực đều đặn. Cần rèn thói quen kỷ luật. Theo đó, hãy đặt lịch cố định mỗi ngày cho học tập, làm việc và giải trí. Kỷ luật chính là cách để thay thế áp lực bên ngoài bằng động lực nội tại. Đừng quên biết nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi không có deadline, thay vì buông thả, hãy tận dụng để làm điều có ích như tập thể dục, học kỹ năng mới, tham gia hoạt động cộng đồng. Đây cũng là cách bổ sung năng lượng tích cực", Vũ chia sẻ.