Pep Guardiola hạ mình chơi “phản bóng đá”: Biến hóa hay bất lực?

(Dân trí) - Pep Guardiola ghét cay ghét đắng lối chơi phòng ngự tiêu cực. Thế nhưng, trong trận đấu với Arsenal cuối tuần qua, ông đã sử dụng lối chơi được xem là “phản bóng đá” này để giữ thành quả cho Man City.
Khoảnh khắc khắc họa rõ nhất sự thay đổi của HLV Pep Guardiola trong trận hòa 1-1 với Arsenal không phải là phản ứng của ông khi Arsenal có bàn gỡ hòa ở phút 90+3, mà diễn ra ngay trước đó vài giây trước đó.
Tiền vệ Tijjani Reijnders dẫn bóng phản công giống như tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Haaland. Nhưng trong thoáng chốc, anh chợt nhận ra mình là cầu thủ tấn công duy nhất của Man City ở trên phần sân của Arsenal.
Trước đó, HLV Guardiola đã rút Phil Foden, Erling Haaland và Nico O’Reilly để thay bằng Nathan Ake, Nico Gonzalez và John Stones, những cầu thủ thiên về phòng ngự. Không còn ai hỗ trợ, Reijnders chỉ có thể rê bóng trong tuyệt vọng trước khi bị đối thủ đoạt lại.
HLV Guardiola ngay lập tức nổi giận, trách học trò không đưa bóng xuống góc sân để câu giờ, thay vì mạo hiểm tìm bàn thắng thứ hai. Chiến lược “sống còn” ấy đã xuất hiện từ trước giờ nghỉ, khi Man City chấp nhận lùi sâu, siết chặt hàng thủ và tận dụng từng giây để giữ lợi thế mong manh.
Đó là hình ảnh Pep Guardiola rất khác so với trước đây…
Trong hơn 600 trận cầm quân trong suốt sự nghiệp. HLV người Tây Ban Nha luôn sống chết theo đuổi “bản tuyên ngôn bóng đá” của mình, với lối chơi kiểm soát bóng tấn công rực lửa. Thậm chí, vị thuyền trưởng này còn cho rằng lối chơi phòng ngự tiêu cực là “phản bóng đá”.
Thế nhưng, Pep đã phản bội lại “tuyên ngôn” của chính mình khi chơi thứ bóng đá thụ động đến vậy trước Arsenal. Man City chỉ kiểm soát 32,8% thời lượng. Đó là con số khó tin với đội bóng của Guardiola.
“Ở đất nước này, tôi không thể sống mà không tạo thêm một kỷ lục”, HLV Guardiola nửa đùa nửa thật. “Tôi dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal. Chúng tôi không muốn thế, nhưng đôi khi nó xảy ra. Một lần trong 10 năm thì cũng ổn. Tôi phải chứng minh mình có thể làm mới với một chiến lược khác. Hôm nay, tôi là HLV của một đội bóng phản công”.
Phong cách thực dụng này khiến nhiều người nhớ đến triết lý “bê tông hóa” từng bị gắn mác tiêu cực của HLV Jose Mourinho, kình địch cũ của Guardiola. Nếu như Pep ở Barcelona là biểu tượng cho bóng đá tấn công phóng khoáng, thì Mourinho ở Real Madrid lại nổi tiếng với lối chơi phòng ngự lùi sâu, phản công chớp nhoáng.
Cách đây vài tháng, HLV Mourinho từng nói: “Có những HLV khăng khăng giữ ý tưởng, kể cả khi thất bại. Họ sẵn sàng chết với triết lý của mình. Nhưng với tôi, nếu chết vì ôm khư khư ý tưởng của chính mình, thì đó là sự ngu ngốc”. Có lẽ Pep đã phần nào tiếp thu quan điểm ấy.
Có lẽ, ở thời kỳ đỉnh cao của Pep cùng Man City, bạn sẽ chẳng thể nào hình dung ra viễn cảnh đội bóng này chơi phòng ngự với số đông với bất kỳ đối thủ nào. Đó là ý tưởng hoang đường, là điều Pep ghét cay ghét đắng. Thế nhưng, khi thời thế đổi thay, chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải thỏa hiệp với lối chơi “phản bóng đá”.
Dấu hiệu của sự chuyển mình trong tư duy của Pep thực ra đã xuất hiện từ trận derby Manchester. Trước Man Utd, Man City có thời điểm chủ động lùi sâu, nhường thế trận, rồi bất ngờ phản công để giành chiến thắng 3-0. Đây là điều khác hẳn cách họ phòng ngự trong những trận đầu mùa, khi Wolves, Tottenham hay Brighton đều dễ dàng xuyên thủng hàng thủ dâng cao và rối loạn của Man City.
HLV Guardiola từng tin rằng chỉ cần xoay tua nhân sự cũng đủ để duy trì phong cách kiểm soát quen thuộc. Nhưng thực tế, những “vá víu” nhỏ lẻ không thể che lấp điểm yếu. Chỉ khi thay đổi triệt để, chấp nhận “gãy” để tái cấu trúc, Man City mới tìm lại sự chắc chắn.
Ông khẳng định: “Điều tôi nhấn mạnh nhiều lần là ngôn ngữ cơ thể, cách ăn mừng, cách giao tiếp và tinh thần hy sinh vì nhau. Mùa trước chúng tôi đánh mất điều đó. Tôi từng nói không quan tâm kết quả, tôi chỉ muốn thấy tinh thần trở lại trên sân tập. Từ nền tảng ấy mới bàn đến chiến thuật. Tuần này chúng tôi đã làm được. Và từ đó chúng tôi sẽ học cách pressing, cách tổ chức, cách chơi khiến bản thân và người hâm mộ tự hào”.
Pep cũng thừa nhận đây không phải con đường mà ông và ban lãnh đạo xây dựng từ đầu: “Đây có phải là phong cách đội bóng này được tạo dựng? Là niềm tin của tôi hay của các cầu thủ? Không phải. Nhưng ở Champions League, khi gặp các đội hàng đầu, bạn buộc phải phòng ngự, và phải trưởng thành cả khi có bóng lẫn khi không có bóng”.
Nếu như HLV Guardiola chọn cách co cụm, Arsenal lại đi theo hướng ngược lại. HLV Mikel Arteta điên cuồng tung vào sân hàng loạt cầu thủ tấn công, biến đội hình trở nên hỗn loạn, thiếu tổ chức. Ngược lại, từ phút 68, Man City rút hẳn về thế trận 5-5, với Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, Stones và Gvardiol tạo thành hàng thủ, phía trên là Rodri, Nico, Bernardo Silva, Reijnders và Savinho.
Đáng chú ý, hai trận Pep có tỷ lệ cầm bóng thấp nhất ở Man City đều trước Arsenal (36,5% hồi tháng 3/2023 và 32,8% ở trận này). Điều đó cho thấy ông đánh giá rất cao khả năng kiểm soát bóng của Arsenal. Thậm chí, Guardiola còn “mượn” chính công thức phòng ngự chặt chẽ, vốn giúp Arsenal duy trì chuỗi 22 trận bất bại trước nhóm Big Six (Man City, Man Utd, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea) trong hai năm qua, để chống lại họ.
Rodri, người từng chỉ trích Arsenal mùa trước vì “chỉ đá để hòa” tại Etihad, nay lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm tương tự. Anh chia sẻ: “Tôi nhớ năm ngoái họ đến Etihad mà chỉ muốn một trận hòa. Và tôi nghĩ rằng họ không muốn thắng chúng ta. Giờ thì vai trò đã đảo ngược. Tôi không thích, nhưng phải chấp nhận”.
HLV Guardiola thừa nhận ông cảm thấy khó chịu khi phải chơi bóng đá bị động nhưng vẫn phải học cách chịu đựng: “Tôi chấp nhận chịu đựng dù không thích lối chơi này. Tôi muốn kiểm soát bóng, muốn dồn lên gần khung thành của đối thủ. Nhưng gặp những đội như Arsenal hay ở Champions League, đôi khi bạn phải lùi lại và học cách chịu đựng”.
Ông so sánh sự kiên cường của Man City với Napoli, đội từng khiến họ khốn đốn dù thi đấu thiếu người. “Chúng tôi đã chứng minh được khả năng ấy, dù bản thân không quen. Nhưng điều này cũng là lời khen dành cho Arsenal. Khi họ hay, họ thực sự rất hay và bạn phải chấp nhận điều đó”, Pep nói.
Đúng là trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một ngày đẹp trời, Guardiola sẵn sàng chơi “phản bóng đá” để “sinh tồn”. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy đội hình Man City ở thời điểm này không thực sự mạnh như kỳ vọng. Bằng không, Pep đã không phải “hạ mình” phân trần với cả thiên hạ về lối chơi phòng ngự.