Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn biến vòng loại thành sân khấu của riêng mình
Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận buông tay.
|
Ronaldo vẫn còn nhiều điều để cống hiến. |
Trước Armenia ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 tối 6/9, Ronaldo lại ghi thêm một cú đúp, đưa tổng số bàn thắng tại sân chơi này lên con số 38. Con số ấy không chỉ giúp anh vượt qua Lionel Messi (36) mà còn đưa CR7 tiến sát kỷ lục mọi thời đại của Carlos Ruiz (39).
Trong hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo quen với việc biến mọi cột mốc tưởng chừng xa vời thành bàn đạp để khẳng định sức sống phi thường của mình.
Ronaldo quá đặc biệt
Điều thú vị là kỷ lục của Ruiz - một tiền đạo Guatemala với biệt danh “El Pescadito” - lại không mang giá trị biểu tượng lớn. Ruiz ghi 39 bàn ở vòng loại nhưng chưa từng đưa đội tuyển quê hương đến World Cup. Thế nhưng, nó lại vô tình trở thành cái đích để Ronaldo bám vào, như một thử thách cuối cùng ở phần cuối sự nghiệp.
Với 5 trận còn lại trong chiến dịch vòng loại, bao gồm những đối thủ vừa tầm như Hungary, CH Ireland hay chính Armenia, việc CR7 vượt mốc 39 gần như là điều tất yếu. Câu hỏi chỉ là: anh sẽ dừng lại ở bao nhiêu.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số, người ta sẽ bỏ lỡ bản chất thật sự trong câu chuyện của Ronaldo. Ở tuổi mà phần lớn đồng nghiệp đã chọn vai trò huấn luyện, hoặc ít nhất là lùi dần vào hậu trường, Ronaldo vẫn lao về phía trước với cường độ của một kẻ khước từ quy luật.
|
Ở tuổi 40, Ronaldo chưa chịu dừng lại. |
Người ta có thể tranh cãi về phong độ hiện tại của Ronaldo, về khả năng đóng góp ngoài bàn thắng, nhưng không ai phủ nhận được khát vọng và sự ám ảnh với khái niệm “ghi bàn” mà anh duy trì bền bỉ.
Sự đối lập với Lionel Messi càng khiến câu chuyện thêm phần kịch tính. Messi khép lại hành trình trên sân nhà cùng Argentina, khẳng định sẽ không tham dự loạt trận tiếp theo và để ngỏ khả năng dự World Cup 2026. Anh chọn cho mình sự lùi bước, sau khi nắm trọn mọi vinh quang lớn lao nhất: Copa America và World Cup.
Ronaldo thì ngược lại. Khi Messi rời sân khấu, CR7 như vẫn cố níu lại ánh đèn, chứng minh rằng bản thân chưa sẵn sàng để thời gian đóng dấu chấm hết.
Ở đây, ta thấy rõ hai con đường khác biệt của hai biểu tượng bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ. Messi đạt đến sự trọn vẹn, còn Ronaldo dường như luôn để lại khoảng trống cần bù đắp.
Chương cuối của Ronaldo
Với CR7, vòng loại World Cup 2026 là cơ hội để tiếp tục viết thêm chương mới cho di sản vốn đã chất đầy danh hiệu và kỷ lục. Nó cũng là cách để anh chuẩn bị cho một lần cuối cùng bước ra sân khấu World Cup - nơi mà nghịch lý vẫn còn ám ảnh.
Bởi lẽ, trái ngược với những con số khổng lồ ở vòng loại, thành tích của Ronaldo tại vòng chung kết World Cup lại khiêm tốn đến lạ thường. 8 bàn thắng sau 5 kỳ, không một lần ở vòng knock-out.
Ký ức đẹp nhất vẫn là bán kết 2006 - giải đấu đầu tiên, khi chàng trai trẻ tuổi 21 bật khóc sau thất bại trước Pháp. Những năm sau, Bồ Đào Nha chỉ có thêm một lần vào tứ kết (2022), nhưng đó cũng là giải đấu để lại nhiều vết gợn khi Ronaldo phải ngồi dự bị trong thất bại trước Morocco.
Điều đó lý giải vì sao Ronaldo vẫn chưa dừng lại. Anh không chỉ muốn vượt Ruiz, không chỉ muốn khẳng định bản thân vẫn hơn Messi ở một khía cạnh nào đó.
|
Ronaldo muốn thêm một cơ hội để định nghĩa lại di sản World Cup của mình. |
Ronaldo muốn thêm một cơ hội để định nghĩa lại di sản World Cup của mình. Nếu Qatar 2022 là nốt nhạc buồn, thì Mỹ, Mexico và Canada 2026 có thể là chương cuối để siêu sao người Bồ Đào Nha viết lại cái kết.
Tất nhiên, tuổi tác là rào cản khắc nghiệt. 40 tuổi đồng nghĩa với những giới hạn thể chất rõ ràng, với nguy cơ sa sút bất cứ lúc nào. Nhưng với Ronaldo, điều đáng nói nằm ở cách anh không chấp nhận dừng lại.
Trong mỗi bước chạy, mỗi cú sút, Ronaldo vẫn truyền tải một thông điệp: ý chí có thể thách thức thời gian. Và chính điều đó, chứ không chỉ là bàn thắng, đã khiến CR7 trở thành một nhân vật hiếm có trong lịch sử bóng đá.
So với Messi, Ronaldo có thể không đạt đến sự thanh thoát, không khép lại câu chuyện bằng một cái kết mỹ mãn. Nhưng anh chọn cho mình một lộ trình khác: kéo dài sự nghiệp đến tận cùng, chấp nhận thử thách, thậm chí cả những thất bại, miễn sao vẫn còn được ra sân, được ghi bàn. Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên cuộc đua song song, nơi cả hai đều để lại dấu ấn riêng cho bóng đá thế giới.
Thời gian rồi cũng sẽ thắng, không ai chống lại được. Nhưng Ronaldo, bằng tất cả bàn thắng và kỷ lục, bằng sự khước từ quy luật, đang khiến cho “Cha thời gian” phải chậm lại một bước. Và biết đâu, ở lần World Cup cuối cùng, CR7 sẽ có được điều mà anh vẫn còn thiếu: bàn thắng ở vòng knock-out, hoặc xa hơn, một cái kết trong mơ.
Dù kết cục ra sao, người ta cũng không thể phủ nhận: Ronaldo không chỉ là kẻ chinh phục kỷ lục, anh còn là minh chứng cho sự kiên định hiếm thấy - một biểu tượng mà thế hệ sau có lẽ khó lòng tái hiện.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.