Ở trọ... chia ca

Có người phải đến công ty lúc sáng, có người bắt đầu vào ca làm lúc tối; có người học ngày, có người làm đêm. Những người trẻ ở chung với nhau nhưng hiếm khi hiện diện cùng lúc trong phòng trọ. Họ ở trọ theo kiểu… chia ca.
Miễn rẻ là được
Phòng trọ rộng khoảng 20 m² trên đường số 17, P.Long Bình, TP.HCM (trước là P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) là nơi tá túc của 5 thành viên: một sinh viên, một công nhân may, 2 tài xế công nghệ và một người làm bảo vệ. Thế nhưng rất ít khi họ cùng xôm tụ nói chuyện với nhau trong chính phòng trọ đang ở.
Anh Đặng Quốc Hội (33 tuổi, làm bảo vệ ngân hàng) cho biết: "Tôi rời phòng trọ đi làm từ 6 giờ, đến 18 giờ mới về. Lúc đó một bạn khác mới bắt đầu đi làm. Có hai bạn chạy xe công nghệ thường xuyên. Còn em sinh viên chỉ có ở phòng trọ ban đêm. Cứ như vậy, 5 đứa ở chung phòng được 1 năm rưỡi rồi nhưng hiếm lắm mới nói chuyện chung. Đôi khi cả tuần tôi không thấy mặt các thành viên dù ở chung phòng".
Mỗi tháng, tiền thuê phòng và các chi phí khác là 3,2 triệu đồng, chia đều ra mỗi người chỉ tốn khoảng gần 650.000 đồng. "So với việc thuê riêng thì rẻ hơn rất nhiều. Chứ lương bảo vệ tầm 6,5 triệu đồng/tháng, trừ hết chi phí chẳng còn bao nhiêu. Tôi chấp nhận cảnh ở trọ chia ca, ít bạn bè, ít trò chuyện, đổi lại có thêm khoản tiết kiệm gửi về quê", anh Hội nói thêm.
Cũng theo anh Hội, không gian phòng được chia làm 5 góc, phân cách bằng tấm màn vải. Cuộc sống người này không ảnh hưởng đến những người khác. Thực ra nó giống như cái nhà kho có nhiều ngăn, mỗi người một chỗ, miễn rẻ là được.
Tình trạng ở trọ chia ca như vậy không phải hiếm ở TP.HCM, những người xa lạ nhưng buộc phải chia sẻ không gian sống vì chi phí ngày một đắt đỏ.
Tại một phòng trọ trên đường số 17, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức), có 4 thành viên đang sống chung. Lê Văn Tài (28 tuổi, làm việc ở công ty may trên đường Lê Văn Chí, P.Linh Tây, TP.HCM) cho biết đã "sống chung nhưng không lời chào" với 3 người cùng phòng suốt nửa năm qua.
"Tôi làm ca tối, về nhà khoảng 6 giờ 30 sáng. Thời điểm đó, một người cùng phòng đi làm ở siêu thị. Một người khác thì làm tài xế xe ôm công nghệ, bật app từ 5 giờ. Người còn lại làm nhân viên nhà hàng từ 14 giờ - 0 giờ. Có khi người này trở về phòng thì người kia đã ngủ. Rồi có lúc người này đi làm thì người kia chưa dậy", anh Tài kể.
Theo anh Tài, tổng cộng tiền phòng và các dịch vụ là 3 triệu đồng/tháng, chia ra mỗi người chỉ tốn 750.000 đồng. "Nếu thuê riêng, ít nhất cũng 2 - 2,5 triệu đồng, chưa kể điện nước. Thu nhập công nhân may, tính cả tăng ca, khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, tôi phải gửi 5 triệu đồng về quê. Ở trọ kiểu này giúp tôi tiết kiệm được thêm một khoản", anh Tài trải lòng.
Hà Việt Linh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đang trọ ở P.Linh Tây, TP.HCM, kể: "Trong phòng trọ khoảng 15 m² có 4 người ở, 2 người là sinh viên, 2 người là công nhân. Trong phòng có 2 giường tầng đủ để 4 người ngả lưng sau những giờ học, làm việc. Em và một bạn sinh viên chỉ ở phòng trọ ban đêm. Còn hai anh thì đi làm ca đêm, về phòng trọ lúc tụi em đã đi học. Giống như là chia giờ để ở".
Cũng theo Linh, cơ duyên để ở trọ chia ca như hiện tại bắt đầu từ việc tìm ở ghép trên Facebook. Các thành viên gặp nhau, đồng ý ở chung, san sẻ tiền phòng. "Mọi người hầu như không thân thiết, không giao tiếp, không gắn kết. Ở trọ kiểu này, mỗi tháng em chỉ tốn 800.000 đồng tiền phòng, rẻ hơn một nửa so với thuê riêng, nên đành chấp nhận", Linh nói.
Chia từng mét vuông, khung giờ để tiết kiệm
Lê Thị Bích Phượng (29 tuổi, quê ở xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi; trước đây là xã Đắk Ngọk, H.Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đến TP.HCM làm giúp việc theo giờ. Phượng ở trọ trên đường số 5, P.Dĩ An, TP.HCM (trước đây là P.Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng với hai người khác.
"Một chị là tài xế công nghệ, một người làm phục vụ nhà hàng. Ba người lao động tự do sống cảnh "mỗi người mỗi múi giờ". Tuy chung phòng trọ nhưng ai nấy đều sống như người tàng hình", chị Phượng kể và cho hay: "Tiền thuê phòng và các chi phí điện nước, tổng cộng là 2,4 triệu đồng. Chia ba thì chỉ tốn 800.000 đồng/người. Rẻ thì rẻ, nhưng lỡ hôm nào có người bệnh thì phải gọi người ngoài tới giúp, vì trong phòng chẳng ai quen thân nhau cả. Đồ đạc phải dán tên, tủ thì khóa riêng. Giống như 3 người ở 3 thế giới khác nhau vậy".
Theo chuyên gia xã hội học, thạc sĩ Đỗ Bích Trang, Trường ĐH Bình Dương, ở trọ chia ca xuất hiện trong bối cảnh chi phí thuê nhà, tiền sinh hoạt tăng cao. Đây là một lát cắt rất đặc thù của đô thị, khi không ít người phải tính toán đến từng giờ, từng đồng, và chấp nhận đánh đổi sự kết nối xã hội lấy sự tồn tại tối thiểu.
"Câu chuyện này không còn là chuyện hiếm, phản ánh một thực tế rõ ràng là chi phí sinh hoạt leo thang, người trẻ buộc phải chọn cách chia nhỏ từng mét vuông, chia từng khung giờ để tiết kiệm vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy có thể là tiền gửi về quê cho cha mẹ, tiền học phí, hay đơn giản chỉ để duy trì cuộc sống ở thành phố đắt đỏ. Và câu chuyện "ở trọ chia ca" là một kiểu tồn tại mới. Sống chung nhưng không hiện diện, ở cùng mà như tách biệt", bà Trang nói thêm.
Chuyên gia tâm lý Đặng Hòa Thu Nhân, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (TP.HCM), cho hay: "Ở trọ chia ca khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái cô đơn ngay trong chính chỗ ở. Không có ai để trò chuyện, chia sẻ hay nhờ vả khi cần, dễ dẫn đến stress, lo âu hoặc mất ngủ. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần".
Theo bà Nhân, để sống chung mà không sống tách, nên chọn người ở trọ phù hợp ngay từ đầu, phải hiểu được lịch sinh hoạt, tính nết và sự tôn trọng lẫn nhau. Khi ở trọ chung, cần đặt ra quy tắc rõ ràng để duy trì được sự hòa hợp…
Còn theo bà Trang: "Giữa những ca làm lệch nhau, các thành viên chung phòng trọ vẫn có thể gặp nhau ở lòng tử tế và văn minh. Chỉ một hành động nhỏ như một lời chào, lời hỏi thăm, cho nhau ổ bánh mì, gói xôi… cũng đủ khiến căn phòng trọ nhỏ đang ở trở nên ấm áp và bớt cô đơn hơn".