Nước đã và đang phát triển: Ai 'nợ xanh' nhiều hơn?

Ứng phó với biến đổi khí hậu là việc chung của toàn cầu, nhưng trách nhiệm giữa các nước phát triển và đang phát triển trong vấn đề "nợ xanh" là có sự khác biệt.
Ngày 14.6, tại Trường ĐH Cần Thơ, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức tọa đàm "Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững".
Thông tin tại tọa đàm cho biết, hiện Việt Nam (nước đang phát triển) là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính (CO2) cao trên toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu do công nghệ sản xuất còn lạc hậu, doanh nghiệp đa phần sản xuất nhỏ lẻ. Tính đến năm 2019, Việt Nam có tổng phát thải CO2 từ tiêu dùng năng lượng sơ cấp là 285,9 triệu tấn, chiếm 0,8% tổng phát thải CO2 của thế giới.
Tuy nhiên, sự tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng là những vấn đề thường trực ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Những năm qua, BĐKH đã ảnh hưởng đến 74% dân số Việt Nam. Dự kiến đến năm 2030, sức ảnh hưởng còn có thể lên tới 433.000 người/năm, gây thâm hụt 3,6 tỉ USD GDP.
Bà Lưu Ánh Nguyệt, Phó trưởng Ban phát triển thị trường và dịch tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, theo nguyên tắc quốc tế, BĐKH là trách nhiệm chung nhưng khác biệt. Chung có nghĩa là từ các quốc gia nghèo, chưa phát triển, đã phát triển... đều phải có trách nhiệm với giảm phát thải toàn cầu. Nhưng phần trách nhiệm của các bên như thế nào là sự khác biệt.
Theo đó, các nước phát triển đã tiến hành công cuộc CNH-HĐH lâu dài, có những ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng tới môi trường từ thế kỉ 18. Chẳng hạn, năm 1952 tại nước Anh đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm môi trường gọi là "London sương mù", đã gây ra thiệt hại cho hơn 12.000 người. Trong khi đó các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) mới bước vào CNH-HĐH, tuy nhiên lại phải chịu nhiều tác động của việc ô nhiễm hơn (từ các nước phát triển đã gây ra - PV).
Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, thiên tai do BĐKH gây hậu quả nghiêm trọng hơn đối với các nước nghèo và đang phát triển. Các nước này khi gặp thiên tai thì không đủ khả năng tài chính để khôi phục, tái thiết. Có nước phải đi vay, trả tiền cho việc khắc phục hậu quả. Đó là cơ sở để các nước đã ngồi vào bàn đàm phán vào những năm 2000, để trao đổi vấn đề "ai nợ ai" và trả bao nhiêu cho việc "nợ khí hậu". Nguyên tắc ai phát thải nhiều hơn, gây ô nhiễm môi trường nhiều thì phải trả nhiều hơn.
Từ đó, các quỹ liên quan tới khí hậu đã được nói tới nhiều hơn. Các nước phát triển đã cam kết chi trả 100 triệu USD/năm cho các nước đang phát triển để trả cho các hoạt động ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, các cam kết chưa được thực hiện chặt chẽ, không đúng thời gian như đã hứa. Gần đây, các nước phát triển cam kết chi trả 300 triệu USD/năm đến 2035. "Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đánh giá mức chi trả đó vẫn chưa đáp ứng được một phần thiệt hại, cũng như nhu cầu tài chính cần thiết cho giai đoạn tới để thích ứng với BĐKH", bà Nguyệt chia sẻ.
Đồng quan điểm, PGS-TS Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu, Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng, không cần thiết phải có câu trả lời rằng "ai nợ ai", mà quan trọng là ai cũng cần phải có trách nhiệm với BĐKH toàn cầu. Về vấn đề này, theo ông Trí, Việt Nam đã có những động thái rất cụ thể. Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2050, đất nước sẽ hướng tới phát thải ròng bằng 0. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn cố gắng vào mục tiêu thích ứng, ứng phó BĐKH toàn cầu.