Nữ nhà báo viết tiểu thuyết khi đang điều trị tâm thần

TP - Tiểu thuyết "Nỗi đau của bướm đêm" đã kể câu chuyện về những kiếp người lầm lỡ, khắc họa chân thực cuộc đời của người phụ nữ làm nghề "buôn phấn bán hương". Thế nhưng, ít ai biết rằng, tác phẩm ra đời khi tác giả đang phải điều trị trong viện tâm thần.
![]() |
17 năm miệt mài với nghiệp làm báo
Thời gian gần đây, nhắc tới Nguyễn Thu Hằng (trú tại Hà Nội), nhiều người sẽ nhớ ngay tới cuốn tiểu thuyết về đề tài góc tối xã hội mang tên “Nỗi đau của bướm đêm”. Đây là một tiểu thuyết đậm chất nhân văn, khắc họa chân thực cuộc đời của những người phụ nữ “bán hoa”. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước khi viết tiểu thuyết, Thu Hằng là một nhà báo đầy nhiệt huyết.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Thu Hằng |
Trò chuyện với chúng tôi, Thu Hằng cho biết khi còn nhỏ, chị đã ôm mộng làm nhà báo. Từ khi còn học THCS, chị đã say mê đọc báo Hoa học trò và tập viết bài, gửi bài cộng tác cho một số tờ báo. Năm học lớp 10, lần đầu tiên chị có bài đăng trên Người đẹp Việt Nam (chuyên san của báo Tiền Phong). Từ đó, chị càng khát khao trở thành nhà báo dù sau khi tốt nghiệp THPT, chị đỗ và học tại Học viện Tài chính như mong muốn của cha mẹ.
Tốt nghiệp đại học, chị làm kiểm toán. Trong suốt 3 năm làm ở lĩnh vực tài chính, chị nhận ra rằng các con số quả thực không phù hợp với mình. Năm 2006, thấy Báo Dân trí tuyển nhân sự, chị giấu bố mẹ nộp hồ sơ, rồi dự thi, không ngờ trúng tuyển.
![]() |
Khi làm báo, với lòng nhiệt huyết, chị đã có nhiều tuyến bài được đồng nghiệp, cơ quan đánh giá cao. Sau đó, chị được phân công phụ trách một chuyên mục của báo.
Chị bảo, thu nhập làm báo chỉ ở mức trung bình, đủ lo cho gia đình là tốt rồi chứ không có dư giả. Vì thế, chị nhận làm truyền thông cho doanh nghiệp để có thêm thu nhập. “Chân trong, chân ngoài”, thu nhập tăng, nhưng chị cũng phải “vắt kiệt” sức lao động của mình. Công việc hằng ngày của chị thường bắt đầu từ 5h sáng đến 1-2h sáng hôm sau. Ngủ được vài tiếng, chị lại bật dậy làm việc, chăm sóc gia đình. “Tôi làm việc "sống chết" không bao giờ nghỉ, kể cả cuối tuần hay lễ, Tết một phần vì đam mê, một phần vì kiếm tiền. Thậm chí, nếu có đi biển nghỉ mát cùng cả nhà, tôi cũng chỉ ngồi trên bờ ôm máy tính cả buổi”, Thu Hằng chia sẻ.
Làm việc quá sức, từ đầu năm 2023, chị bị stress, thường xuyên ngất xỉu phải đưa vào viện điều trị tâm thần. Được vài ngày, chị lại xuất viện rồi nhập viện. Trước tình trạng sức khỏe sụt giảm, thường xuyên làm bạn với bệnh viện, gia đình muốn chị nghỉ việc để điều trị bệnh. Sau nhiều đêm cân nhắc, chị quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, chấm dứt quãng thời gian 17 năm làm báo chuyên nghiệp. “Khi nghỉ việc, tôi đã khóc rất nhiều dù mình hiếm khi rơi lệ. Đến nay, tôi vẫn thấy rằng, rời khỏi tòa soạn là nỗi đau lớn của đời tôi”, chị ngậm ngùi.
“Quãng thời gian làm báo đã giúp tôi được “cháy” hết mình với nghề và hiểu được nỗi khó khăn vất vả của người làm báo. Hiện nay, dù không còn làm báo, nhưng tôi rất trân trọng những người làm báo và chia sẻ khó khăn mà báo chí đang gặp phải trong thời điểm hiện nay”.
Nguyễn Thu Hằng
Độc giả xin cho nhân vật “bớt khổ”
Trong những ngày điều trị tại viện, Thu Hằng đã nhận ra rằng, giới hạn sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Muốn tồn tại, bản thân không thể làm việc 16 -18 tiếng/ngày như trước nữa. Chị xác định sẽ phải thay đổi, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Vốn là người đam mê với công việc nên khi ở viện, chị chẳng có việc gì làm sinh ra buồn chán, cáu gắt. Gia đình động viên, bảo chị viết gì đó để khuây khỏa, cho khỏi nhớ nghề. Chị đồng ý. Chị nhớ rằng, trước đây khu tập thể của gia đình có nhiều gái bán hoa sinh sống. Chị hay quan sát, trò chuyện nên khá hiểu công việc và cuộc sống của họ. Sau khi cân nhắc, chị quyết định viết về chủ đề này. Sau một thời gian miệt mài, tiểu thuyết “Nỗi đau của bướm đêm” đã ra đời.
Với văn phong sắc sảo và chân thực, nhà báo Thu Hằng đã lột tả được những góc khuất trong cuộc sống của những “bướm đêm”. Những tình tiết kịch tính được đẩy lên cao trào, khiến độc giả không khỏi xúc động và suy ngẫm. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện về những kiếp người lầm lỡ, mà còn là thông điệp về sự khoan dung và nhân hậu trong cuộc sống.
Ban đầu, chị đăng tiểu thuyết trên trang cá nhân Facebook. Ngay lập tức, đã thu hút hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Độc giả bảo, tác giả xây dựng nhân vật cô cave tên Thơm khổ quá. Thậm chí, không ít độc giả còn nhắn tin, xin tác giả sửa lại, cho cô Thơm cave bớt khổ đi. Chị bảo: “Lần đầu tiên tôi thấy câu chuyện về một cô “gái ngành” nhưng được độc giả yêu thương và “xin” cho bớt khổ”.
Ngay sau đó, Công ty Sách Tri Thức Trẻ đã liên hệ mua bản quyền in sách, Hội Nhà Văn xuất bản, nhiều kênh Youtube mua bản quyền đọc truyện online. Chị trở nên nổi tiếng.
Sau thành công của tiểu thuyết “Nỗi đau của bướm đêm”, mới đây nhà báo Thu Hằng lại tiếp tục cho ra mắt tiểu thuyết “Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế”, được độc giả đánh giá cao.
“Mọi người có thể thấy vẻ ngoài tôi vui vẻ, bình thản nhưng bên trong con người tôi đầy “bão tố”. May mắn là gia đình, bạn bè luôn quan tâm tôi hết mực. Nếu không có người thân ở bên thì tôi chết lâu rồi”, nhà báo Thu Hằng chia sẻ.