Ở tuổi thanh xuân, những nữ chiến binh đại đội Hồng Gấm anh hùng xung phong ra trận. Khi đất nước yên bình, họ vun vén yêu thương cho gia đình êm ấm, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mỗi khi gặp mặt, họ cùng nhau nhắc câu chuyện thời hoa lửa năm xưa.
Nữ chiến binh nhỏ tuổi
Ở tuổi 67, bà Nguyễn Thị Tuyết Mân (P.Trà Câu, Quảng Ngãi) vẫn nhớ rõ thuở quê hương chìm trong bom đạn và cả một thời hoa lửa của những nữ chiến binh đại đội Hồng Gấm anh hùng.
Năm 14 tuổi, vào một đêm thu 1972, bà dự buổi gặp mặt thiếu nhi và được nghe các chị bộ đội đại đội Hồng Gấm hát những ca khúc cách mạng. Bà xin vào bộ đội nhưng bị từ chối vì còn quá nhỏ. Bà lẻn về nhà, đặt đôi dép nhựa ở sân rồi chân trần chạy theo các chị đến nơi trú quân. Sáng hôm sau, mẹ bà nhìn thấy đôi dép liền hớt hải đi tìm con. Gặp nhau, mẹ và các chị trong đơn vị khuyên bảo nhưng bà vẫn một mực mong muốn vào bộ đội. Hiểu lòng con, người mẹ miễn cưỡng gật đầu. Thế là bà Mân nhập ngũ đại đội nữ Hồng Gấm (thuộc Huyện đội Đức Phổ).
"Tôi có 2 người chú đi tập kết, 2 người chú và anh rể là liệt sĩ. Chị và em gái bị đối phương bắn chết. Cha tôi trọng thương vì trúng đạn pháo ở căn cứ Núi Giàng (trung tâm huyện lỵ Đức Phổ, Quảng Ngãi thuở trước, giờ thuộc P.Đức Phổ, Quảng Ngãi). Vậy nên tôi phải đi theo cách mạng", bà tâm sự.
Cùng nhập ngũ ngày đó có bà Bùi Thị Hồng Đẹp (năm nay 69 tuổi, cũng ở P.Trà Câu). Ngày còn bé, bà Đẹp nhiều lần phải chui vào hầm tránh bom đạn, chạy theo mẹ tránh những trận càn quét. Cha bà là du kích xã Phổ An (giờ thuộc P.Trà Câu) hy sinh khi bà vừa tròn 11 tuổi. Mẹ bà là cơ sở trung kiên của cách mạng. Bà Đẹp làm liên lạc cho du kích và cán bộ cách mạng khi tuổi đời còn nhỏ. Cán bộ đại đội nữ Hồng Gấm về làng, bà nhất quyết đi theo khi vừa tròn 16 tuổi. "Gia đình mình theo cách mạng nên tôi xin theo mấy chị vào đại đội Hồng Gấm, cầm súng đánh giặc trả thù cho cha và bà con...", bà Đẹp tâm sự.
Đi qua lửa đạn
Vóc dáng bé nhỏ và sức yếu nên khi nhập ngũ bà Mân chưa thể sử dụng súng AR15 luyện tập quân sự. Các chị trong đơn vị chặt một đoạn tre rồi cột dây cho bà mang theo bên người tập luyện các động tác lăn, lê, bò, trườn... trên nền đất nâu. Sau đó, bà cầm súng theo các chị tham gia nhiều trận đánh khiến đối phương khiếp sợ.
Tờ mờ sáng một ngày cuối năm 1973, bà Mân cùng người chị trung đội phó tên Nhành đến điểm phục kích. Đơn vị chia mỗi tổ 2 người cách nhau chừng trăm mét chặn đối phương tấn công vùng giải phóng chiếm đất, giành dân sau Hiệp định Paris. Hai bà ngồi trong hầm chữ A, phát hiện tiếng khua sột soạt phía đám mía trước mặt nên nổ súng. Bị tập kích bất ngờ, đối phương tháo chạy tán loạn rồi rút lựu đạn ném trả nhưng không trúng đích.
Trong khi đó, có dáng người thấp và khả năng chạy nhanh, bà Đẹp được chỉ huy đơn vị phân công làm giao liên. Giữa những trận chiến, bà mang súng AK báng xếp thoăn thoắt chạy đến giao lệnh của chỉ huy đại đội cho các tổ chiến đấu giữa tiếng súng nổ. Pháo từ các căn cứ của đối phương nã vào trận địa quân ta liên hồi. Đồng đội có công sự che chắn đỡ phần nào nguy hiểm, còn bà Đẹp chạy dưới giao thông hào hay trên mặt đất nên sinh tử cách nhau trong gang tấc. Đạn pháo bay đến, bà vội ngã chúi xuống đất. Mọi người trong công sự như nín thở vì lo cho bà, rồi họ thở phào khi bà đứng dậy và tiếp tục chạy.
"Tôi làm giao liên và chiến đấu nên luôn mang theo súng. Có trận bị thương nặng phải chuyển về tuyến sau điều trị. Sau này giám định, tỷ lệ thương tật tới 81%...", bà Đẹp kể.
Trọn nghĩa, vẹn tình
Bà Trịnh Thị Tuyết Mai (73 tuổi) từng cùng đồng đội cầm súng chiến đấu, sau ngày đất nước thống nhất được phân công về quê giữ chức Xã đội trưởng. Hằng ngày, bà cùng đồng đội cải tạo hàng binh, huấn luyện quân sự cho du kích. 2 năm sau, khi tình hình ổn định, bà xin nghỉ công tác để chăm lo cho con bởi chồng còn trong quân ngũ.
Gần 4 giờ sáng, bà thức dậy xẻ thịt heo rồi mang ra chợ bán đến trưa. Bán hết hàng, bà lật đật về nhà lo cơm nước cho các con rồi chăm sóc heo gà, ruộng vườn đến tối mịt. Thập niên 1990, chồng bà rời quân ngũ, cùng vợ ra sức lao động nuôi 4 con trưởng thành. Việc nhà bận rộn nhưng bà Mai vẫn tích cực tham gia công tác xã hội với vai trò trưởng thôn, trưởng khu dân cư, chi hội trưởng Người cao tuổi...
Tuổi xế chiều, bà tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. "Tôi tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đại đội Hồng Gấm và cả những đơn vị khác. Mình còn sống trong khi đồng đội nằm lại nhưng chưa thể đưa về nên lòng không yên. Khi còn đi được thì tôi sẽ cố gắng tham gia cùng đoàn tìm kiếm...", bà tâm sự.
Còn với bà Mân, sau ngày đất nước thống nhất, bà chuyển sang ngành thương nghiệp, đến năm 1992 xin nghỉ về quê nhà, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Cán bộ và nhân dân Phổ An tin tưởng cử bà giữ nhiều chức vụ khác nhau: Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chuyên trách dân số, gia đình và trẻ em, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ... Bà đặt 13 hũ gạo tình thương tại các máy xay xát, mỗi năm quyên góp được gần cả tấn gạo giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà còn vận động gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo với số tiền quyên góp mỗi năm hàng chục triệu đồng...
"Tôi nghỉ làm Hội chữ thập đỏ 4 năm nay nhưng vẫn duy trì 2 hũ gạo tình thương. Mình còn sống đến ngày nay là may mắn lắm rồi. Vậy nên tôi cố gắng đóng góp công sức với hy vọng cuộc sống ngày càng tốt đẹp...", bà Mân tâm sự.
Đại đội nữ Hồng Gấm thành lập ngày 22.2.1972 với 25 cán bộ, chiến sĩ, rồi phát triển lên đến 60 người. Đơn vị phối hợp đánh hàng trăm trận, độc lập tác chiến hàng chục trận. Nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị được tặng thưởng huân chương, huy chương. Tháng 2.2010, đại đội được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
"Trong chiến đấu, đơn vị có 7 chị hy sinh, còn lại đều bị thương. Dù sức khỏe yếu nhưng chị em chúng tôi luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm lo cuộc sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển của địa phương", bà Ngô Thị Đường, nguyên Đại đội phó Đại đội nữ Hồng Gấm, nói.













