Nhảy đến nội dung
 

NSƯT Phạm Cường nói về hôn nhân, hé lộ điều trân trọng nhất ở bà xã Thu Quế

(Dân trí) - NSƯT Phạm Cường hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân hơn 3 thập kỷ với NSND Thu Quế, bí quyết giữ hạnh phúc giản dị và quan niệm “cãi nhau để hiểu nhau hơn”.

Trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim chính luận Lằn ranh, NSƯT Phạm Cường khiến khán giả tò mò bởi hình ảnh vị chủ tịch tỉnh vừa trí tuệ, vừa phức tạp.

Dịp này, nam nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai diễn mới và cuộc sống đời thường giản dị, hôn nhân bền chặt hơn 30 năm bên người vợ nổi tiếng - NSND Thu Quế.

“Lằn ranh” - Thử thách mới trong sự nghiệp

Điều gì ở kịch bản "Lằn ranh" và nhân vật Chủ tịch tỉnh Việt Đông Nguyễn Văn Thủy lần này khiến NSƯT Phạm Cường nhận lời tham gia?

- Điểm thú vị trước tiên, đây là một bộ phim chính luận - thể loại tôi rất thích.

Tôi nhận lời vì nhân vật lần này cho phép người nghệ sĩ thể hiện khả năng nhận thức, đánh giá tổng thể, sâu sắc về xã hội. Đồng thời, phản ánh sự phát triển của nhận thức con người về cái tốt, cái xấu trong thời đại văn minh.

Ngày trước, nhân vật chính diện hay phản diện thường được khắc họa đơn giản: Tốt thì đến mức khó tin, xấu thì tận cùng xương tuỷ.

Nhưng thực tế cuộc sống phức tạp hơn nhiều. Cái tốt và xấu luôn đan xen, nhiều khi chỉ khác nhau ở lựa chọn con đường và đích hướng tới.

Trong phim này, nhân vật của tôi đại diện cho cái tốt khôn ngoan, có trí tuệ. Ông ta buộc phải ngụy trang rất khéo, "ẩn mình" kiên nhẫn với cái xấu giăng mắc bủa vây. Thậm chí, thu phục cả những thế lực xấu để biến họ thành công cụ phục vụ cho điều thiện.

Nhìn vào cách nhân vật ấy đấu tranh, người xem sẽ tin vào kết quả cuối cùng: Cái xấu ở thượng tầng sẽ bị phơi ra dưới ánh sáng công lý.

Tôi cho rằng, sức mạnh của nhân vật nằm ở trí tuệ - thứ giúp ông ta chiến thắng mà không cần đến giáo điều. Khi cái xấu lộ nguyên hình, sức mạnh của điều thiện mới thực sự “quật ngã” được nó.

Đó cũng là thông điệp tôi tâm đắc nhất: Đấu tranh bằng trí tuệ và bản lĩnh, chứ không phải những khẩu hiệu cứng nhắc.

Trước đây anh từng đóng vai chủ tịch tỉnh, lần này lại tiếp tục đảm nhận hình tượng tương tự. Giữa hai thời điểm cách nhau hơn chục năm, anh thấy sự khác biệt thế nào?

- Vai chủ tịch tỉnh trước đây là mẫu người liêm chính, đại diện cho ước mơ về sự trong sạch trong bộ máy lãnh đạo.

Nhưng khi ấy, tiếng nói của dư luận và công lý còn hạn chế, nên nhân vật gần như là một biểu tượng đẹp, không tì vết, cái tốt khá thuần túy. Còn nhân vật hiện tại trong Lằn ranh thì khác - ông ta “đời” hơn.

Đó là hình tượng người lãnh đạo biết đấu tranh bằng nhiều cách, kể cả có những khi phải nguỵ trang ẩn hiện, hoà mình trong trắng đen, tốt xấu để nhận diện và đưa cái xấu ra ánh sáng.

Ông Thủy là một con người đa diện và đích ông hướng đến là bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tôi nghĩ như thế mới phù hợp với nhận thức chính luận.

Anh có cho rằng, việc từng công tác trong quân đội giúp mình có cách thể hiện riêng khi vào vai?

- Có chứ. Tôi nghĩ mình may mắn ở 2 điểm: Thứ nhất là rất yêu thể loại chính luận và thứ 2 có nhiều năm làm công tác quản lý.

Tôi từng làm Phó Giám đốc Nhà hát Quân đội 8 năm và 9 năm làm Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Nhờ vậy, tôi thường xuyên tiếp xúc với các văn bản có tính pháp lý cao nên khi thể hiện lời thoại, giải quyết các mối quan hệ trong công tác cán bộ cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.

Lời thoại trong phim chính luận thường dài, không mang tính sinh hoạt đời thường, nếu không hiểu rõ nội hàm, không nắm được chút ít về thể thức câu chữ sẽ nói rất sượng, kém sức sống.

Khán giả rất ấn tượng với câu thoại của NSƯT Phạm Cường trong trailer: “Người ta đốt củi đừng để khói bay vào mắt tôi”. Anh có thể chia sẻ thêm?

- Đó là câu cảnh cáo của nhân vật khi cái xấu bủa vây. Câu này cũng có nghĩa: “Người ta đã làm những điều sai trái thì đừng tiếp tay cho những cái xấu đó làm ảnh hưởng tới tôi”.

Ẩn sau câu nói là cách ứng xử của người lãnh đạo tỉnh táo, có con mắt tinh đời, biết nhìn xa, biết thu phục người khác mà không làm tổn thương ai.

Trong thể loại chính luận, sự tinh vi đó chính là điểm hấp dẫn. Câu thoại ấy không chỉ là lời cảnh báo mà còn thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh và cái tầm của nhân vật.

Khi hóa thân vào nhân vật có chiều sâu như vậy, anh thường giữ lại bao nhiêu phần trăm Phạm Cường ngoài đời và bao nhiêu phần trăm cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ? Đặc biệt trong "Lằn ranh", vậy lằn ranh đó có dễ xóa nhòa?

- Thực ra không tính được. Khi đã nhập vai, tôi gần như “dìm” toàn bộ bản thân vào nhân vật. Diễn viên càng hóa thân trọn vẹn càng đỡ mệt, vì lúc đó mọi hành động, cảm xúc đều tự nhiên.

Tôi luôn cố gắng để lời thoại không bị sượng, thể hiện được phong thái của người lãnh đạo thực thụ.

Thể loại phim chính luận vốn nhạy cảm, dễ chạm đến những vấn đề gai góc của đời sống, xã hội. Khi tham gia “Lằn ranh”, anh đánh giá thế nào về mức độ nhạy cảm của tác phẩm? Có chi tiết nào khiến anh thật sự “rùng mình”?

- Dòng phim chính luận là một trong những thể loại mang rõ chức năng báo chí. Hiện thực đời sống chính trị, xã hội trong những năm gần đây hết sức nóng bỏng, đặc biệt là phong trào chống tham nhũng.

Người dân mọi tầng lớp đều đã được chứng kiến những vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử, chấn động không những chỉ trong nước mà cả thế giới bị đưa ra ánh sáng.

Đã có nhiều “thanh củi” khổng lồ, không có thanh nào có thể to hơn đã bị “đưa vào lò”, giải toả nỗi bất bình mọi tầng lớp trong xã hội. Đây cũng chính là thách thức trong phạm vi khai thác của dòng phim chính luận.

Nếu không khéo sẽ đem đến cho công chúng "món ăn tinh thần" vị nhạt khi họ đã thoả mãn những hiện thực đậm đà. Bạn cứ theo dõi phim đi, xem chi tiết nào có thể khiến bạn “rùng mình”.

Nghệ sĩ chúng tôi cũng cần phải nhạy cảm với những diễn biến, sự kiện chính trị để biết đâu là vấn đề công chúng đón đợi, đâu là giới hạn cần giữ.

Cuối cùng, để làm sao cho tác phẩm đến được với đông đảo đối tượng khán giả.

"Tôi không tin có những cuộc hôn nhân không bao giờ cãi nhau"

Trước khi nổi tiếng như bây giờ, NSƯT Phạm Cường cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, phải làm đủ nghề để mưu sinh. Trong sự nghiệp, giai đoạn nào khiến anh cảm thấy khó khăn nhất?

- Tôi sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn, nhưng ai cũng chăm chỉ, chịu khó. Và cả họ, cả làng chỉ có mình tôi theo nghệ thuật - có lẽ cũng là cái duyên.

Từ nhỏ, cứ nghỉ hè tôi lại đi làm thêm, đủ việc: Bán bánh mì, bánh nướng, làm đèn, thợ sơn, thợ xây… Việc gì người khác ngại, tôi lại xông vào.

Tôi luôn quan niệm: Là đàn ông cái gì cũng phải biết để sau này làm chủ cuộc sống của mình, đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Với tôi, sống, lao động, học tập và làm việc phải hết mình.

Một số bài báo viết cho rằng, thiếu thời tôi cơ cực nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Tôi là người yêu lao động, tôi tự nguyện đến với lao động. Sau này, thứ khiến tôi mệt mỏi không phải chuyện cơm áo, mà là khi có một vai diễn mình chưa hài lòng, cảm giác bị dằn vặt mãi với mong muốn được làm lại.

Tôi luôn muốn được thử sức với những vai khác nhau, dốc hết năng lượng cho nghề.

Thời thanh niên, tôi khỏe mạnh, phơi phới, đi làm vì thích, có tiền càng vui. Gia đình cũng không ép tôi phải làm để kiếm sống, nên mọi việc đến rất tự nhiên.

Anh từng chia sẻ rằng, vợ chồng phải có lúc cãi nhau. Vậy anh và chị Thu Quế thì sao? Anh làm thế nào để giữ hôn nhân hạnh phúc bền chặt suốt hơn 3 thập kỷ?

- Không hẳn thế. Mâu thuẫn hay cãi vã không phải là điều kiện cần có trong quan hệ vợ chồng. Quan trọng là mâu thuẫn diễn ra ở mức độ nào và được giải quyết ra sao. Khi 2 người đủ bình tĩnh để đối thoại, hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ, mối quan hệ sẽ vì thế mà bền chặt hơn.

Ngược lại, nếu mâu thuẫn nảy sinh mà không có điều kiện để tháo gỡ, nó sẽ tích tụ dần thành khối, rồi thành “quả bom” có sức công phá lớn, huỷ diệt hạnh phúc và khiến gia đình tan vỡ.

Bởi đôi khi, một cuộc hôn nhân tưởng chừng êm ấm, phẳng lặng, chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ theo cách không đáng.

Sự im lặng giữa hai người không chịu đối thoại để giải quyết mâu thuẫn đôi khi đáng sợ hơn cả lời cãi vã. Bởi ẩn sau đó là những khác biệt trong quan điểm và nhận thức - nếu không được tháo gỡ, nó dễ khiến khoảng cách ngày càng lớn.

Tôi không tin có những cuộc hôn nhân “không bao giờ cãi nhau”. Với tôi, hôn nhân là duyên số và cũng là cái nợ đời nữa, điều quan trọng là biết chấp nhận nhau. Thế thôi!

Hạnh phúc thật sự là những quá trình tiệm cận, lằn ranh giữa hạnh phúc - bất hạnh rất mong manh và không ai có thể nói trước được điều gì.

Anh có bí quyết gì để dung hòa giữa cảm xúc nghệ sĩ và trách nhiệm của người chồng, người cha?

- Cũng không đơn giản đâu, khó đấy: Dẹp bớt cái tôi đi, tôn trọng và nhường nhịn nhau.

Người đàn ông phải đủ bao dung để hiểu rằng, có những chuyện không đáng để làm lớn. Hôn nhân không cần ồn ào, chỉ cần mỗi ngày vẫn muốn trở về nhà, ăn cơm ở nhà, đi chơi với cả nhà thế là đủ.

Tôi không có bí quyết gì ghê gớm, chỉ nghĩ rằng, phải biết đâu là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ vợ chồng, còn những chuyện nhỏ thì nên bỏ qua.

60 năm cuộc đời, bình thản đón nhận họa đến phúc

Gần đây, chị Thu Quế gây chú ý khi để tóc bạc tự nhiên. Anh thấy thế nào?

- Nhiều người nghĩ Quế mới thay đổi màu tóc để dễ nhìn hơn, nhưng thật ra tóc cô ấy đã bạc từ lâu rồi.

Trước đây, vợ tôi hay đối phó với màu mái tóc của mình rất nhiều, giờ để như vậy lại thoải mái, trẻ và đẹp hơn.

Tôi nghĩ nên thuận với tự nhiên, vì mỗi lứa tuổi đều có vẻ đẹp riêng. Quan trọng là cô ấy thấy tự tin là được.

Điều gì ở bà xã - NSND Thu Quế - khiến anh trân trọng nhất?

- Khó nói lắm, vì đó là tổng hòa của rất nhiều điều. Nhưng nếu phải chọn một thì đó là sự thiện lương của cô ấy.

Quế tốt đến mức nhiều khi thiệt thòi cho bản thân, thậm chí cho cả người thân. Cái tốt ấy đôi khi thiếu tỉnh táo, nhưng chỉ người thân hay những ai thật sự gần gũi mới hiểu được, còn người ngoài khó cảm nhận hết.

Ngoài ra, cô ấy chân thành và rất yêu nghề. Dù làm gì, đặc biệt là khi làm chuyên môn và giúp đỡ người khác Quế cũng hết lòng và tận tâm.

Hai con của NSƯT Phạm Cường - NSND Thu Quế đều chọn con đường khác, không theo nghệ thuật?

- Đúng vậy! Cháu đầu học ngành luật, rồi sau này làm trong lĩnh vực thời trang, trà đạo… Cậu con trai thứ 2 cũng đang học năm thứ nhất trường luật.

Tôi cho rằng học luật giúp các con có nền tảng kiến thức, nhận biết pháp lý vững chắc, dù làm nghề gì sau này cũng sẽ vững vàng hơn.

Thỉnh thoảng, các con có sang xem bố mẹ diễn kịch, nhưng ít thôi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của con, miễn là sống có trách nhiệm và biết yêu lao động.

Nhìn lại hành trình hơn 3 thập kỷ - từ chàng trai trẻ đến người nghệ sĩ điềm đạm, từ những vai diễn đầu tiên đến vai chủ tịch tỉnh trong “Lằn ranh” - anh thấy mình thay đổi nhất ở điểm nào?

- Có lẽ là sự bình thản đón nhận hết hoạ đến phúc, sống thuận với tự nhiên, không tham, sân, si, hạn chế nóng nảy càng nhiều càng tốt.

Đã đi qua chặng đường đời 60 năm, tôi càng thấy quan trọng nhất là giữ được thế tĩnh trong tâm. Với nghề cũng vậy, chỉ khi nào lắng lại, ta mới nghe rõ tiếng nhân vật và cả tiếng lòng mình.

Cảm ơn NSƯT Phạm Cường vì những chia sẻ!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn