Nộp học phí xong, nữ sinh viên ĐH Ngân hàng TP.HCM không dám ăn cả... bánh mì

Từ hồi 14 tuổi, Đỗ Thị Ngọc Liễu đã biết đan võng kiếm tiền phụ gia đình. Cái nghèo dường như chưa bao giờ rời xa gia đình cô học trò quê Quảng Ngãi ấy và càng vất vả hơn trước bệnh tình của cha mẹ.
Vừa trở thành tân sinh viên ngành luật Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, Liễu nói phải quyết tâm học mới mong cuộc sống của mình và gia đình bớt cơ cực.
Mẹ u phổi chỉ có tiền khám một lần
Ở quê, căn nhà của gia đình Liễu luôn dột nát mỗi mùa mưa bão đến vừa được hội đồng hương xã sửa sang lại. Nhà giờ còn mẹ cùng hai em nhỏ ở. Liễu đã vào TP.HCM nhập học và ở cùng chị gái Đỗ Thị Ngọc Lựu. Ông Đỗ Ngọc Thạch (ba Liễu) tha hương buôn bán phải đến Tết hay mùa vụ mới về.
Tài sản lớn nhất là hơn 2 sào ruộng được ông nội để lại. Hồi Liễu 3 tuổi, bà Lương Thị Mỹ Nương (mẹ Liễu) phát hiện khối u ở phổi, ho ra máu dai dẳng, sức khỏe cũng yếu dần. Bà quanh quẩn ở nhà chăn mấy con gà, nuôi con bò hay đan võng thuê kiếm đồng ra đồng vào.
Từ lúc phát bệnh đến giờ, bà Nương chỉ dám đi khám một lần duy nhất. Bà nói tiền đâu mà khám, lỡ lòi thêm bệnh còn khổ hơn nên thôi uống thuốc Nam cầm cự đỡ. Còn bệnh tim và gan của ba cũng mới phát hiện gần đây.
Ba đi khám và được thông báo bệnh để biết vậy thôi chứ cũng không dám điều trị gì vì đâu có tiền!
Ông Thạch lang thang qua mấy tỉnh đi bán mùng, mền, gối, tới mùa vụ thì về quê làm ruộng xong lại đi.
Liễu đã biết phụ mẹ việc nhà từ hồi bé. Cô gái nhớ kinh khủng nhất là lúc dịch COVID-19, cái ăn càng đè nặng gia đình đông con mà lại chẳng thể đi làm, bữa cơm mỗi ngày chỉ toàn rau. Liễu nhận võng về nhà đan kiếm tiền, mỗi chiếc làm mất chừng 3-4 tiếng mới xong, tiền công được 8.000 đồng. Ngày nào cố lắm Liễu đan được bốn cái.
Học để thoát nghèo, suy nghĩ ấy chưa bao giờ rời khỏi đầu khiến có lúc cô bạn học như muốn kiệt sức. Chiếc xe đạp cũ kỹ gắn bó suốt những năm phổ thông có hôm dở chứng hành Liễu dắt bộ cả cây số vì không có tiền sửa. "Hôm sau mình phải xin ké xe bạn đến trường, có khó đến mấy mình vẫn xem đó là động lực chứ không được bỏ học", Liễu nói.
Chỉ còn 70.000 đồng, ăn mì gói và... nhịn đói
Ngay đầu năm học lớp 12, ba mẹ đã nhiều lần nói con gái thôi nghỉ học đi làm vì ba mẹ không lo nổi nữa. Nhưng Liễu xin được học hết lớp 12, để có tấm bằng THPT may ra còn dễ tìm việc. Chị gái Ngọc Lựu hiện là sinh viên năm 4 Trường đại học Công Thương TP.HCM động viên em gái gắng học, nếu đậu thì vào Sài Gòn rồi hai chị em cùng tìm việc làm thêm lo cho nhau.
Và Liễu trúng tuyển, vào TP.HCM sống cùng chị gái và một người thân khác trong căn phòng trọ nhỏ thuê giá 2 triệu đồng/tháng, có chỗ nghỉ ngơi mỗi ngày. Chị em mua thùng mì gói ăn dần. Bàn học là chiếc thùng xốp được hai chị em tận dụng.
Trường cách nơi ở hơn 23km nên 5h30 sáng Liễu phải rời nhà đón tuyến xe buýt đầu tiên. Hai chặng xe buýt hết hai tiếng sẽ đến trường. Hết giờ học Liễu lại ngồi xe buýt hai tiếng trở về đi làm. Nhiều hôm tan học muộn, kẹt xe, cô tân sinh viên nhai vội miếng bánh mà lòng nôn nao sợ trễ ca làm.
Nghe khoản tiền nhập học gần 20 triệu đồng mà hai chị em như chết lặng. Liễu mới đi làm dành dụm được 3 triệu, chị gái vét hết khoản tiết kiệm mấy tháng trời được chừng chục triệu.
Bế tắc, Liễu đành gọi xin ba mượn thêm 5 triệu nữa. Đóng xong khoản nhập học, trong túi hai chị em còn đúng 70.000 đồng xoay xở cho cả tháng.
Những bữa ăn chỉ có mì gói, phải cân đong từng đồng chi tiêu đã trở nên quen thuộc. Hôm gặp cũng là ngày gần cuối tháng, hai chị em chở nhau trên chiếc xe cà tàng từ chỗ làm thêm về nhà trọ gần 5 cây số nhưng không ghé chợ mua đồ ăn về nấu cơm tối như mọi khi vì cạn tiền, ráng ăn mì gói qua bữa.
Hỏi ra mới biết cả ngày Liễu mới chỉ ăn đúng gói mì trước khi đi làm còn buổi trưa để bụng đói vì muốn tiết kiệm. Chị gái Liễu khóc: "Nó sợ không có tiền đi học nên cứ nhịn đói suốt. Tôi mua bánh mà Liễu nói chị hai đừng mua gì hết, tiết kiệm để đi học".
Ngồi cạnh bên, Liễu cũng nước mắt ngắn dài kể nhiều khi thấy bạn bè quanh mình có cuộc sống khá giả hơn chỉ biết ước. Có lúc Liễu thấy sao cuộc sống hơi bất công nhưng rồi lại tự nhắc mình phải cố gắng trụ vững, vượt qua giai đoạn khó khăn này.