(Dân trí) - Cơn mưa xối xả trút xuống dãy núi huyện Mật Vân, phía bắc Bắc Kinh, Trung Quốc lúc hơn 4h sáng, Trấn Duệ nhận được cuộc gọi khiến tim anh thắt lại: “Trang trại của anh… biến mất rồi”.
Tín hiệu điện thoại đột nhiên mất giữa cơn mưa lúc rạng sáng ngày 28/7, Trấn Duệ chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói “trang trại đã biến mất”.
Chỉ đến khi Trấn Duệ quay trở lại trang trại vào buổi sáng mới tận mắt chứng kiến dòng nước đục ngầu đã cuốn trôi toàn bộ nông trại 30 ha mà anh gây dựng suốt 13 năm. Những thửa ruộng bậc thang sụp xuống bùn, vườn cây ăn quả và ruộng ngô bị vùi lấp, khung nhà kính cong queo, biến thành sắt vụn.
“Mọi thứ biến mất chỉ sau một đêm”, anh nói.
Thảm họa không ai ngờ đến
Trận mưa lớn ấy cũng đã tàn phá khu vực ngoại ô Bắc Kinh, khiến 44 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích và hơn 24.000 ngôi nhà bị hư hại. Chính quyền Bắc Kinh sau đó thừa nhận: “Thảm họa cho thấy chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về thời tiết cực đoan”.
Đến cuối tháng 9, một mùa thời tiết bất thường bao trùm khắp Trung Quốc. Hạn hán nối tiếp lũ lụt, miền Bắc chịu thiệt hại nặng nhất. Trong giai đoạn cao điểm từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, mưa lớn đổ xuống Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông và Cam Túc, chiếm gần một nửa tổng thiệt hại thiên tai cả năm.
Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, các thảm họa tự nhiên năm nay đã ảnh hưởng đến 55 triệu người, khiến 742 người chết hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 30 tỷ USD. Riêng lũ và sạt lở chiếm 3/4 tổng thiệt hại, cuốn trôi hơn 2,1 triệu ha hoa màu.
Trấn Duệ năm nay đã ngoài 40 tuổi. Anh sinh ra ở vùng khô hạn miền Bắc Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Trung Quốc và từng làm việc cho một công ty giống cây trồng tại Sơn Tây.
Năm 2012, giữa làn sóng “bỏ phố về quê”, anh cũng quyết định rời phố, về vùng ven Bắc Kinh thuê đất làm nông trại hữu cơ. Thời điểm anh mới tiếp quản, đất đai tại đây vô cùng cằn cỗi, nhiều cát. Anh kiên trì bón phân chuồng suốt 5 năm mới khôi phục được lớp đất tơi xốp. Để chủ động nguồn phân bón, anh nuôi hơn 3.000 con gà và hàng chục con heo. Tuy dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi khiến anh phải đóng cửa chuồng trại, nhưng anh vẫn bám đất.
Anh xây đường bê tông, san ruộng thành hình bậc thang, trồng ngô, cây ăn quả, kết hợp đón khách cắm trại, ngắm chim vào cuối tuần. “Ngày nào tôi cũng dậy từ 4h30 để thu hoạch và chở hàng đi giao”, anh kể.
Vậy mà, tất cả đã sụp đổ sau cơn mưa lớn.
Học cách thích nghi với thiên nhiên
Trấn Duệ kể vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 công nhân ở trang trại đã bị đánh thức bởi tiếng kính vỡ lúc rạng sáng. Nước tràn sân, dâng đến ngang đùi rồi cuốn phăng mọi thứ. Một người may mắn bám vào thân cây, leo lên cao. Họ gọi điện cầu cứu, rồi mất liên lạc trong cơn bão.
Khi quay lại trang trại, Trấn Duệ chỉ còn thấy những mảnh bê tông vỡ, đường bị xé toạc, máy kéo bị cuốn trôi 200m. Anh bán sắt vụn được 30.000 tệ (tương đương với hơn 110 triệu đồng), trong khi thiệt hại lên tới 30 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng).
Dù đã báo cáo thiệt hại với chính quyền địa phương, anh chưa biết khi nào mới nhận được hỗ trợ.
“Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí xây lại nhà kính. Phần còn lại, chúng tôi chưa biết xoay sở ra sao”, anh nói.
Anh cho biết cũng chưa từng mua bảo hiểm mùa vụ, vì chi phí cao. “Làm nông vốn đã khó có lãi nên tôi nghĩ không cần thiết. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp biến đổi khí hậu”, anh thừa nhận.
Vùng đất anh Trấn Duệ canh tác vốn là bãi bồi của sông Thanh Thủy, được lấp đầy trong chiến dịch mở rộng đất nông nghiệp từ thập niên 1970.
“Thời đó, người ta tin rằng con người có thể chinh phục thiên nhiên. Tinh thần ấy vẫn còn đến bây giờ”, anh nói.
Thế nhưng, sau thảm họa ấy, anh bắt đầu tự hỏi: “Thích nghi với đất đai thật sự nghĩa là gì? Trước đây, chúng tôi nghĩ đó là chọn nơi tiện lợi, gần đường, dễ làm. Nhưng bây giờ, có lẽ phải tôn trọng dòng chảy tự nhiên của con sông”.
Trong suốt 3 tháng sau lũ, anh tự mình dọn dẹp, gỡ khung sắt, dọn bùn, rồi đi khảo sát vùng đất xung quanh. Cuối cùng, anh chọn một nông trại khác cách nơi cũ 2km, nằm trên vùng cao chưa bị ngập. Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 9, những luống ngô mới của anh lại mọc xanh.
“Nếu thuận lợi, 85 ngày nữa tôi sẽ thu hoạch. Đó là hi vọng đầu tiên của tôi sau cơn bão”, anh nói.
Trấn Duệ cho biết, từ sau mất mát đó, anh hiểu ra điều cốt lõi là thích nghi với thời tiết không chỉ là khôi phục lại cái cũ, mà là thay đổi cách sống để phù hợp với tình hình khí hậu mới.
Giờ đây, anh chọn canh tác quy mô nhỏ hơn, tập trung cây ngắn ngày, ít rủi ro, tận dụng kỹ thuật tiết kiệm nước và theo dõi dự báo khí hậu sát hơn. Anh cũng hợp tác với các hộ khác để chia sẻ chi phí và cùng xây hệ thống cảnh báo mưa tự động.
Các nhà khoa học Trung Quốc ghi nhận năm nay thời tiết đã “đảo cực”. Nghĩa là miền Nam gặp hạn hán, miền Bắc thì lũ lụt. Đây là hiện tượng chưa từng có từ khi các chuyên gia bắt đầu ghi chép năm 1961. Ở Bắc Kinh, mùa mưa thường kéo dài từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8. Nhưng năm nay, mưa đến sớm và dữ dội hơn.
Sau chuỗi thiên tai, Trung Quốc khởi động chương trình rà soát và phân loại lại đất nông nghiệp. Những khu vực không còn phù hợp canh tác do thiên tai sẽ tạm thời được chuyển thành đất rừng hoặc cỏ, chờ phục hồi tự nhiên. Chính quyền Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh lại hệ thống sông ngòi, bờ đê theo hướng phù hợp với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong tương lai.















