Nơi khai giảng không tiếng trống trường

Buổi lễ của lớp học mang tên Hoa Hướng Dương diễn ra ngay giữa sảnh bệnh viện sáng 4/9, giữa tiếng loa gọi tên khám bệnh văng vẳng. Các em mặc đồng phục quần xanh áo trắng, đứng ngay ngắn chào cờ, hát Quốc ca, nhận phần quà là balo, tập vở, học bổng rồi di chuyển về phòng học nhỏ tại Khoa Nhi.
Trong dòng bệnh nhi ấy, Mỹ Anh, 15 tuổi, là "học sinh kỳ cựu" với hơn 10 năm gắn bó cùng lớp. Em mắc u não từ khi mới hơn ba tuổi, phải trải qua phẫu thuật lớn và những đợt điều trị triền miên. Bệnh sau đó di căn sang xương, biến tuổi thơ thành chuỗi ngày gắn liền kim truyền, toa thuốc và giường bệnh. Hiện Mỹ Anh vẫn điều trị ngoại trú, hai mẹ con thuê nhà trọ cạnh bệnh viện để tiện tái khám và đến lớp vào mỗi chiều thứ ba, thứ sáu.
"Vào lớp học rất vui, con thích nhất là Toán và Văn", Mỹ Anh cười khoe. Chưa một lần được đến trường như bạn bè, em biết đọc, biết viết, biết làm phép tính cộng trừ nhờ những giờ học không bỏ dở trong lớp học thiện nguyện. Năm nay, Mỹ Anh được các cô giáo cho lên lớp 4.
TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết lớp học Hoa Hướng Dương đã duy trì tại viện suốt 16 năm qua, với sự đồng hành của các thầy cô tình nguyện và những nhà hảo tâm. Đây là lớp học đặc biệt dành cho những học sinh cũng chính là bệnh nhi ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Lớp học không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức, không bị gián đoạn bài vở khi trở về gia đình, mà còn là nguồn động viên lớn trong hành trình chống chọi bệnh tật.
"Chúng tôi mong rằng mai này, khi đã khỏe mạnh và trở về, các em có thể tự tin hòa nhập, tiếp tục đến trường", bác sĩ Tuấn nói.
Đồng hành cùng lớp học từ những ngày đầu, cô Đinh Thị Kim Phấn, 69 tuổi, cho biết hiện lớp duy trì trung bình 40 em, luân phiên học vào chiều thứ ba và thứ sáu. Học trò có em mới 5 tuổi, em lớn nhất 17 tuổi, thậm chí có bé đang truyền thuốc vẫn xin xuống lớp để kịp giờ học. Trước kia, lớp quy tụ khoảng 8 giáo viên nghỉ hưu, nay còn ba cô thay phiên nhau đứng lớp, bên cạnh các tình nguyện viên.
Trong giai đoạn Covid-19, khi bệnh viện đóng cửa, lớp phải chuyển sang dạy online. Đến năm 2022, các cô tiếp tục mở lớp tạm ở khu nhà trọ lưu trú của bệnh nhi. Tháng 9/2023, phòng học nhỏ tại Khoa Nhi được khánh thành ở cơ sở mới khang trang, đầy đủ hơn, đánh dấu cột mốc tròn hai năm trở lại.
Trong lớp học ấy, nhiều em vào lớp còn mái tóc dài, nhưng sau vài tháng hóa trị chỉ còn lại mái đầu trọc lóc. Có bé vừa cặm cụi làm Toán đã phải trở về phòng bệnh vì sốt, vì mệt. Phòng học luôn sẵn những cây treo dịch để các em có thể vừa truyền thuốc, vừa tập viết từng con chữ. Hàng trăm cuốn vở được lưu giữ ở đây. Có cuốn gắn liền niềm vui khi bé khỏi bệnh về quê đi học tiếp, nhưng cũng có cuốn dang dở mãi mãi, khi chủ nhân của nó đã không còn.
Dù tuổi đã cao, mỗi ngày phải vượt đường xa bằng xe buýt, cô Phấn vẫn lặng lẽ mang con chữ đến với những học trò đặc biệt. "Chúng tôi duy trì lớp học như một liệu pháp tinh thần, giúp các bé thêm lạc quan, mạnh mẽ để chống chọi bệnh tật", cô chia sẻ.
Phòng học nhỏ tại Khoa Nhi đã chứng kiến vô vàn câu chuyện, từ niềm vui của những mái đầu xanh trở lại sau vài tháng hóa trị, đến nỗi buồn khi có em mệt lả phải trở về phòng bệnh. Những cây treo dịch truyền được đặt sẵn để các em có thể vừa học vừa điều trị. Hàng trăm cuốn vở được lưu giữ cẩn thận, có những cuốn trọn vẹn niềm vui khi chủ nhân khỏi bệnh về quê đi học tiếp, nhưng cũng có những trang viết dang dở mãi mãi. Ước nguyện giản dị của các cô giáo là mỗi em đều được học, được viết tên mình, và những ước mơ làm bác sĩ, làm cô giáo được thắp lên từ chính nơi đây sẽ không bao giờ tắt.
Lê Phương