Nỗ lực của Việt Nam trong việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái về nhân quyền

TPO - Quyền con người là một giá trị mang tính phổ quát, được hun đúc qua nhiều thế kỷ đấu tranh không ngừng nghỉ của các dân tộc trên toàn thế giới. Những giá trị của quyền con người từng được đề cập rất sớm, trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ (năm 1776), Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp (năm 1789), Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948.
Qua thời gian, nhân loại đã từng bước khẳng định những quyền cơ bản của con người như quyền tự do, bình đẳng và phẩm giá.
Tuy nhiên, quyền con người không tồn tại trong trạng thái tuyệt đối hay tách rời khỏi thực tiễn. Việc bảo đảm quyền con người luôn phải đặt trong bối cảnh lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa cụ thể của từng quốc gia. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế đòi hỏi phải tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Thành tựu nhân quyền của Việt Nam
Ở Việt Nam, quyền con người là một trong những nội dung quan trọng được quy định rõ ràng trong Hiến pháp. Đặc biệt, Điều 14 và Điều 15 của Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh rằng quyền con người là một giá trị cốt lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phát biểu tháng 12/2021 tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, phát huy tối đa yếu tố con người."
Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết về bảo đảm quyền con người. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm chính trị và nỗ lực không ngừng của Việt Nam nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển đất nước.
Trong 79 năm xây dựng đất nước và gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng trên 7% trong năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 1,9%, bảo hiểm y tế được mở rộng và chất lượng giáo dục được cải thiện trên cả nước. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8%, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và điều kiện tốt hơn cho việc thúc đẩy quyền con người.
Việt Nam hiện đã tham gia 7/9 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người. Việc triển khai các điều ước được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ bằng hành lang pháp lý và hệ thống chính sách đồng bộ, đã đạt được những kết quả toàn diện.
Công tác đối thoại nhân quyền với các đối tác quan trọng như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Australia cũng mang lại nhiều kết quả tích cực, thực chất, góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ với các đối tác; đồng thời khẳng định thành công của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người.
Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Lần đầu tiên vào năm 2013, Việt Nam trúng cử vào hội đồng nhiệm kỳ 2014-2016.
Ngày 11/10/2022, Việt Nam trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Trong vai trò thành viên suốt hai năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh các ưu tiên về bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, thúc đẩy bình đẳng giới, quyền lao động, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền giáo dục.
Với những thành tựu đó, Việt Nam đã tiếp tục tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028.
![]() |
Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc |
Thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Về các thách thức từ trong nước, Việt Nam là nước đang phát triển với nguồn lực tương đối hạn hẹp, nên việc triển khai các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội còn khiêm tốn, nhất là với người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương, còn chưa đáp ứng nhu cầu.
Toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường, sự phát triển vượt bậc và ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ, một mặt tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế, song cũng làm sâu sắc thêm bất bình đẳng và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các khu vực địa lý và các nhóm dân cư.
Công nghiệp hóa cũng đã có những thành tựu nhưng chưa thực sự bền vững, nhiều ngành công nghiệp chưa thân thiện môi trường và chưa bao trùm.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc nhận thức và thực hiện quyền con người ở Việt Nam vẫn đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt khi các tiêu chuẩn và thực tiễn quốc tế về quyền con người thường không tương thích hoàn toàn với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Quyền con người vốn là vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức, song trong bối cảnh tồn tại giai cấp đối kháng, quyền con người luôn bị một số quốc gia phương Tây chính trị hóa. Lâu nay, các nước phương Tây thường truyền bá cái gọi là “nhân quyền cao hơn chủ quyền”.
Luận điệu này thực chất là sự chính trị hóa quyền con người, phục vụ cho mưu đồ can thiệp, gây sức ép chính trị, thậm chí hợp thức hóa các hành động can thiệp quân sự dưới danh nghĩa “nhân đạo”.
Lịch sử đã chứng minh rằng, nhân danh bảo vệ nhân quyền, nhiều quốc gia phương Tây đã xâm lược các quốc gia có chủ quyền, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo và xung đột. Đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.
Bảo vệ và phát huy thành tựu nhân quyền của Việt Nam
Để bảo vệ và phát huy các thành tựu về nhân quyền của Việt Nam, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân.
Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật: Xây dựng và sửa đổi các luật phù hợp với Hiến pháp 2013 và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia...
Thứ hai, cần tăng cường giáo dục và truyền thông về quyền con người, đưa giáo dục quyền con người vào chương trình học trong trường phổ thông, đại học và đào tạo cán bộ, công chức; Tuyên truyền qua phương tiện truyền thông đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ của mình.
Thứ ba, cần đảm bảo quyền dân sự - chính trị, kinh tế - xã hội - văn hóa; Tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với pháp luật; Tăng cường chính sách an sinh xã hội, đặc biệt cho người yếu thế: người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em; Bảo vệ quyền tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm...
Thứ tư, cần tăng cường hợp tác quốc tế; Đối thoại nhân quyền định kỳ với các nước và tổ chức quốc tế để trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm; Tham gia các cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Liên Hợp Quốc một cách nghiêm túc, xây dựng.
Thứ năm, cần đẩy mạnh đấu tranh chống luận điệu sai trái và xuyên tạc về nhân quyền; Chủ động cung cấp thông tin chính xác về tình hình nhân quyền tại Việt Nam qua báo chí, mạng xã hội, các nền tảng truyền thông số; Tổ chức tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng về nhận diện thông tin sai lệch, kỹ năng phản biện, đấu tranh trên không gian mạng; Phổ biến kiến thức về quyền con người để người dân hiểu rõ và tự tin phản bác khi gặp luận điệu sai trái.
Thứ sáu, cần kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng nhân quyền để chống phá; Phân biệt rõ ràng giữa quyền con người và hành vi lợi dụng quyền để xuyên tạc, kích động, vi phạm pháp luật; Xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các đối tượng có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, tung tin thất thiệt.
Quyền con người là một giá trị thiêng liêng, nhưng không thể tách rời khỏi điều kiện lịch sử - chính trị - văn hóa của từng dân tộc. Việt Nam đã và đang kiên trì, nhất quán trong việc bảo vệ và phát huy quyền con người trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế, bảo đảm lợi ích của nhân dân, và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Việc kiên định lập trường, đồng thời chủ động hội nhập và đối thoại là con đường hiệu quả để bảo vệ sự thật, bác bỏ xuyên tạc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, tôn trọng và nhân văn.