Nhảy đến nội dung
 

Niềm vui sau khi tôi mất việc tuổi 40

Thời gian gần đây, tôi đọc nhiều bài chia sẻ về việc bị sa thải ở tuổi 40 – độ tuổi rất gần với tôi vài năm trước. Cũng ở cái ngưỡng tứ tuần đó, tôi rời khỏi công ty sau gần 15 năm gắn bó. Lý do đơn giản chỉ vì sếp mới không còn cần tôi nữa, dù sau khi tôi nghỉ việc vẫn có vài đồng nghiệp cũ liên hệ nhờ hỗ trợ chuyên môn.

Nhớ lại câu chuyện của vài năm trước. Ngày nhận quyết định cho thôi việc, thay vì hoang mang hay sợ hãi, tôi lại cảm thấy có chút phấn khích. Ngay khoảnh khắc cô Trưởng phòng nhân sự cùng sếp bộ phận mời tôi vào phòng họp để thông báo việc chấm dứt hợp đồng và cho tôi một tháng chuẩn bị, tôi đã cảm nhận được sự tự do vừa gõ cửa cuộc đời mình.

Đó là một công ty rất tốt, nơi tôi đã cống hiến gần 15 năm. Đồng nghĩa với việc chế độ hậu đãi sau khi nghỉ việc cũng đủ để tôi sống thoải mái trong vài năm. Nhưng nếu tuổi trẻ của tôi chỉ đơn giản là làm việc hết mình cho công ty, có lẽ tôi đã phải cuống cuồng lao đi tìm việc mới ngay sau khi rời đi.

20 năm đi làm, tôi luôn tin rằng công việc hoàn toàn có thể được thực hiện qua Internet. Những năm đầu 2000, tôi đã tự dựng một trang web riêng, mày mò tìm kiếm khách hàng từ Yahoo sang Google, gửi hàng ngàn email một cách thủ công. Chỉ cần vài khách "ruột" hồi âm cũng đủ để cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.

>> Thất nghiệp tuổi 31, tôi không có nổi 100.000 đồng trong túi

Vì công việc đó là tự phát, không "danh chính ngôn thuận", tôi dành toàn bộ thời gian sau giờ làm chính để phục vụ đối tác, dù lệch múi giờ. Nhiều đêm thức đến một hai giờ sáng để làm việc khiến tôi muốn gục xuống bàn. Lắm lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại động viên mình tiếp tục, để rồi "trái ngọt" cũng đến.

Ngay từ khi còn làm việc ở công ty cũ, tôi đã âm thầm làm song song hai công việc một lúc, tự tìm hiểu, xây thuật toán để quản lý công việc và tổ chức nhân lực hiệu quả. Theo thời gian, thu nhập từ công việc ngoài thậm chí cao gấp đôi, gấp ba lương công ty. Nhưng vì không ảnh hưởng gì nhiều, nên tôi vẫn đi làm văn phòng mỗi sáng, đến chiều lại về quản lý việc riêng.

Sau khi bị sa thải, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, theo hướng tốt đẹp hơn. Buổi sáng, tôi có thời gian đưa đón con đi học, chiều lại đến đón con về. Mỗi ngày, tôi dành hai tiếng luyện tập thể thao, thỉnh thoảng lại hẹn vợ ăn trưa bên ngoài. Thời gian trong ngày, tôi hoàn toàn tự do quyết định. Vợ tôi cũng nghỉ việc công ty để làm tự do từ trước đó 5 năm. Đến giờ, chúng tôi có thể tự tin độc lập tài chính.

Tới nay, công việc của tôi đã vận hành được hơn một thập niên, trơn tru như bánh xe đã được tra dầu kỹ lưỡng. Không phủ nhận rằng, tôi ít dần giao lưu xã hội, nhưng ở độ tuổi này, tôi chọn tập trung vào gia đình và sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Cứ hè về là cả nhà tôi lại xách balô đi du lịch trong và ngoài nước, không cần xin phép ai, đi bao lâu tùy thích.

Chỉ cần chiếc laptop, tôi có thể làm việc ở bất cứ đâu. Không còn cảnh phải ra đường chịu cảnh kẹt xe mỗi sáng, không còn mệt mỏi vì họp hành rườm rà. Công việc ấy đã giúp tôi mua nhà, mua xe, hỗ trợ nhiều người thân có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí tạo việc làm cho một số người quen.

Tôi nhớ như in ngày cuối cùng rời công ty – nơi từng thân thuộc hơn cả gia đình mình. Cảm giác lúc ấy giống như một người đàn ông trung niên tay cầm hộp carton đựng đồ cá nhân bước ra khỏi cánh cửa công ty như một kẻ bị ruồng bỏ, nhưng gương mặt thì... cười tươi như trúng xổ số.

Nhờ tuổi trẻ biết mày mò, tuổi 40 bị sa thải với tôi không hề là cú sốc, mà lại là cơ hội để tôi "bẻ lái" cuộc đời sang một hướng tích cực. Mất việc không có nghĩa là mất tất cả, đôi khi đó chính là lúc bạn được bắt đầu lựa chọn mọi thứ.

Nguyen Anh