"Những trang cuối làm tôi rơi nước mắt. Không cầu kỳ cách tân nhưng cấu trúc chặt chẽ, dựng được nhiều chân dung sống động, tái hiện rõ nét sự đứt gãy văn hóa khi bước ra khỏi quê hương", nhà văn Nguyễn Văn Thọ bật khóc chia sẻ.
Những mảnh đời phiêu bạt là cuốn hồi ký - tự truyện đặc biệt của tác giả Minh Thứ - người đàn ông sinh ra trong gia đình cơ bản ở Hà Nội, lớn lên giữa bối cảnh bao cấp và chứng kiến nhiều biến động xã hội từ thập niên 1960 đến sau năm 1975. Không phải tiểu thuyết hay tác phẩm văn chương cầu kỳ, cuốn sách chỉ là những ghi chép vụn vặt được tác giả hệ thống lại trong những ngày chống chọi với bệnh Parkinson tại Đức như một cách nhìn lại cuộc đời.
Tác phẩm mở ra bằng tuổi thơ của tác giả trên một con phố nhỏ Hà Nội - nơi hội tụ đủ thành phần xã hội: cán bộ, trí thức, công nhân, dân buôn, tay chơi, tù tội. Mỗi số nhà như một phận người, một câu chuyện rất thật, vừa hài hước, vừa dữ dội, đậm chất phố xưa. Từ những trò nghịch ngợm, những hàng xóm đặc biệt đến những biến cố buồn vui đan xen, một Hà Nội nghèo mà ấm hiện lên sống động qua ký ức của người kể chuyện.
Lớn hơn, qua cấp II, cấp III rồi đại học, nhân vật chính nhớ lại một thời học trò và sinh viên đầy tinh nghịch: những thầy cô để lại dấu ấn, những lần bị đuổi học, cảnh trường lớp thời bao cấp. Đến cuối những năm 1970 - đầu 1980, làn sóng đi lao động nước ngoài rộ lên, anh quyết định bỏ dở đại học để sang Đông Đức - mở đầu 40 năm phiêu bạt xứ người.
Ở Đức, tác giả đối mặt với vô vàn thử thách: lao động nặng nhọc, học tiếng từ đầu, kiếm sống đủ nghề, những mảng tối - sáng của đời công nhân, cả những câu chuyện tình ái của người xa xứ. Những phận người nổi trôi, chật vật bươn trải nơi đất khách trở thành phần trọng tâm của cuốn sách được kể bằng trải nghiệm thật và giọng văn thẳng thắn không che giấu.
Trong buổi ra mắt, Minh Thứ chia sẻ ông viết cuốn sách trong giai đoạn Covid 19 - thời điểm bị phong tỏa, không thể gặp gỡ bạn bè. "Tôi mắc Parkinson nhưng chưa bao giờ đầu hàng. Viết để nhớ rằng mình đã sống những năm tháng đáng giá như thế nào", ông nói. Tên bút danh Minh Thứ cũng mang câu chuyện gia đình: chữ Thứ gắn với truyền thống toàn làm phó của dòng họ và với ông giữ được cái tên thật là niềm tự hào lớn.
Nhớ quê hương, đặc biệt là người mẹ đã khuất, là động lực để ông viết. Điều day dứt nhất là không thể về chăm mẹ lúc cuối đời. "Ngày xưa đi lại khó, giờ 11 tiếng là có thể về đến Hà Nội nhưng nhiều thứ không kịp nữa", ông xúc động.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ - người từng sống ở Đức từ năm 1987 nhận xét đây là một trong những cuốn hồi ký xuất sắc trong dòng văn học di dân. Theo ông, Minh Thứ không phải nhà văn chuyên nghiệp nhưng lại có lối kể bình dị, đời thường mà bám sát sự thật. Điều làm ông xúc động nhất là sự trung thực - phản ánh trần trụi thân phận người Việt xa xứ.
"Những trang cuối làm tôi rơi nước mắt. Không cầu kỳ cách tân nhưng cấu trúc chặt chẽ, dựng được nhiều chân dung sống động, tái hiện rõ nét sự đứt gãy văn hóa khi bước ra khỏi quê hương và trên hết là cái tình người", nhà văn Nguyễn Văn Thọ nói.
Dù có những đoạn có thể hay hơn nữa nếu được gọt giũa, cuốn sách vẫn được đánh giá cao bởi sự chân thành. Với tác giả, viết không để trở thành nhà văn mà để con cháu biết ông đã sống ra sao, để tri ân mẹ và trở về với quê hương - nơi trái tim ông luôn hướng về suốt những năm dài phiêu bạt.















