Những giả thuyết trong vụ máy bay rơi ở Ấn Độ

Trong khi sẽ mất nhiều tuần, hoặc thậm chí vài tháng để xác định nguyên nhân vụ máy bay rơi ở Ấn Độ ngày 12.6, giới chuyên gia đã liệt kê một số giả thuyết dẫn đến việc chuyến bay AI171 của Hãng Air India lao xuống đất nổ tung chỉ sau chưa đầy một phút cất cánh từ sân bay Ahmedabad.
Tờ The Telegraph của Anh ngày 12.6 dẫn lời Giáo sư John McDermid, Chủ tịch về an toàn hàng không Lloyd's Register tại Đại học York (Anh), phân tích về vụ máy bay rơi ở Ấn Độ cho hay, hai giai đoạn có thể gặp nguy cơ cao nhất trong một chuyến bay là cất cánh và hạ cánh, trong khi tai nạn xảy ra trong lúc đang hành trình là khá ít.
"Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là tai nạn xảy ra khi máy bay còn chưa đạt độ cao 200 m. Phi công có thể hủy bỏ cất cánh cho đến khá muộn trong quá trình tăng tốc. Vì thế, có vẻ như đã xảy ra sự cố bất ngờ vào giai đoạn cuối của quá trình tăng tốc, hoặc ngay sau khi cất cánh, và nghiêm trọng đến mức phi công không có cách nào xử lý", vị giáo sư phân tích.
Chuyên gia Anh cũng phân tích rằng với việc máy bay được thiết kế để vẫn có thể cất cánh với một động cơ, đây quả là một sự cố hết sức bất thường.
Sau đây là một số giả thuyết về nguyên nhân vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Air India:
Lỗi kỹ thuật hoặc động cơ bị hỏng?
Những lời cuối cùng của cơ trưởng máy bay là "mất lực đẩy" và "mất điện" cho thấy nhiều khả năng đã xảy ra sự cố về cơ khí, điện, hoặc yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng động cơ General Electric của chiếc Boeing 787-8 Dreamliner trong quá trình cất cánh.
Các chuyên gia cho rằng sự cố gây mất lực đẩy, có thể bị làm trầm trọng thêm bởi các yếu tố khác, có thể dẫn đến thảm kịch vừa qua.
Nếu động cơ bị hỏng, các chuyên gia đã loại trừ khả năng xảy ra hỏng động cơ toàn phần, vì đoạn video quay lại tai nạn của chuyến bay Air India không cho thấy có bằng chứng nào để đưa ra kết luận đó.
Video chỉ cho thấy máy bay gặp khó khăn trong việc lấy độ cao chứ không thể hiện dấu hiệu bị hỏng động cơ toàn phần, đặc biệt là dạng bị mất kiểm soát khi tuabin bị vỡ do vòng bi hoặc cánh quạt bị hỏng, khiến các mảnh vỡ bay ra ngoài, phá vỡ vỏ động cơ và xuyên thủng thân máy bay.
Hỏng động cơ cũng có thể xuất phát từ những sự cố liên quan đến nhiên liệu. Do đây là chuyến bay đường dài, và dựa trên hình ảnh quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện khi máy bay rơi, các chuyên gia bác bỏ khả năng hết nhiên liệu.
Tuy nhiên, nhiên liệu bị nhiễm bẩn hoặc bị bơm sai loại cũng có thể làm động cơ hoạt động yếu đi.
Một số lỗi kỹ thuật hoặc cơ khí, như hỏng bộ phận bơm nhiên liệu hoặc hệ thống điều khiển động cơ bị trục trặc, cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Chia sẻ với The Telegraph, Tiến sĩ Jason Knight, giảng viên cao cấp ngành cơ học chất lỏng tại Đại học Portsmouth (Anh), phân tích: "Khi xem đoạn video, có thể thấy một đám bụi xuất hiện ngay sau khi máy bay cất cánh (thời điểm máy bay đã vượt qua một tòa nhà). Sau đó, máy bay dường như mất lực đẩy, và phi công cố tăng góc nâng để giữ máy bay trên không lâu hơn".
Ông cho hay máy bay được thiết kế hoàn toàn có thể bay được chỉ với một động cơ. Tuy nhiên, nếu mất hoàn toàn lực đẩy, phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp. "Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như đám bụi đó xuất phát từ động cơ khi cả hai đồng loạt ngừng hoạt động", theo Tiến sĩ Knight.
Va chạm với chim
Một khả năng khác dẫn đến thảm kịch là chim chóc lao trúng máy bay và cùng lúc gây hỏng cả hai động cơ.
Sân bay ở Ahmedabad (bang Gujarat) từng ghi nhận những trường hợp xảy ra va chạm giữa chim và máy bay do phi trường nằm gần khu dân cư.
Theo dữ liệu chính thức, Ahmedabad đứng thứ hai trên toàn Ấn Độ trong năm 2023 về số vụ va chạm với chim với 81 trường hợp, chỉ sau sân bay ở New Delhi với 169 vụ.
Tiến sĩ Jason Knight cho rằng nếu khả năng này xảy ra, nguyên nhân cao nhất dẫn đến cả hai động cơ máy bay cùng ngừng hoạt động là cùng bị chim tấn công.
Ông cho biết, như đã đề cập ở trên, dòng Boeing 787-8 có thể bay và nâng độ cao với một động cơ, cho phép máy bay hạ cánh an toàn. Vì vậy, chỉ có sự cố đồng thời ở cả hai động cơ mới có thể dẫn đến thảm họa vừa qua.
Sự cố cánh tà
Một giả thuyết khác được các chuyên gia đề cập là sự cố đã xảy ra ở cánh tà của máy bay. Cánh tà tạo ra tác động cho khí động học của máy bay bằng cách thay đổi hình dạng cánh, từ đó đóng vai trò then chốt trong việc tạo lực nâng giúp máy bay cất cánh.
Tuy nhiên, theo một số phân tích từ đoạn video, các cánh tà dường như đã được thu hoàn toàn ở vị trí mà chúng không thể tạo ra lực nâng cần thiết.
Bộ càng đáp của máy bay cũng không được thu vào trong suốt chuyến bay ngắn ngủi, trong khi bánh xe của các máy bay dòng Boeing 787 thường được thu gọn gần như ngay lập tức sau khi phi cơ cất cánh khỏi đường băng.
Có khả năng càng đáp bị kẹt, và phi công đã tìm cách xử lý bằng việc điều chỉnh cánh tà để giảm lực cản và giữ độ cao. Thế nhưng, nếu điều chỉnh cánh tà quá mức, máy bay có thể mất lực nâng và bắt đầu hạ độ cao.
Còn một giả thuyết đơn giản hơn là hệ thống cánh tà đã gặp trục trặc kỹ thuật, không phản hồi theo điều khiển của phi công.
Lỗi phi công
Boeing 787-8 là dòng máy bay hiện đại với công nghệ tiên tiến. Phần lớn quy trình vận hành đều được tự động hóa cao và phi công chỉ đưa ra những quyết định quan trọng.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể loại trừ khả năng do lỗi phi công. Theo Reuters, cơ phó Clive Kundar có hơn 1.000 giờ bay và cũng là người phát tín hiệu cấp cứu ngay sau khi cất cánh. Cơ trưởng là ông Sumeet Sabharwal, một giảng viên huấn luyện bay có hơn 8.000 giờ kinh nghiệm.
Dữ liệu radar theo dõi chuyến bay cho thấy các phi công đã không sử dụng toàn bộ chiều dài đường băng khi cất cánh, mà thay vào đó đi vào từ ngã giao ở khoảng giữa đường băng. Vì thế, máy bay máy bay chỉ sử dụng chưa đến 2.000 m đường băng cho việc cất cánh.
The Telegraph dẫn lời các chuyên gia cho biết, trong điều kiện thời tiết nóng bức, tải trọng gần như tối đa và mang theo lượng nhiên liệu cho chuyến bay 9 giờ, máy bay nên sử dụng đường băng có chiều dài tối thiểu 2.500 m.
Trong khi đó, chuyến bay AI171 cất cánh vào giữa trưa nắng nóng tại Gujarat với nhiệt độ lên tới 40 độ C.Điều này có nghĩa các phi công trên chuyến bay xấu số đã không sử dụng độ dài đường băng cho phép cất cánh an toàn.