Những đứa con xa xứ mong gia đình bình yên sau cơn bão Bualoi

Những cuộc gọi lúc nửa đêm, những tin nhắn hỏi bình an liên tục và dòng cảm xúc lo lắng, thấp thỏm là tâm trạng chung của nhiều người trẻ xa quê lúc này. Tất đều cầu mong cho những người thân yêu của mình nơi dải đất miền Trung ruột thịt được bình yên cũng như sớm vượt qua khó khăn trước cơn bão số 10 (Bualoi) đang ập tới.
Ứa nước mắt mong nhận được tin bình an của gia đình sau cơn bão
Hơn 23 giờ đêm, sau khi nghe tin bão số 10 đổ bộ vào chính ngày khu vực nhà mình Nguyễn Thị Thủy Tiên (24 tuổi), quê Quảng Trị hiện đang làm việc tại một tiệm áo cưới trên đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Triều, (trước là P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, cầm chặt điện thoại trong tay, ứa nước mắt vì đầu dây bên kia gọi mãi không nghe máy. Tiên liên tục gọi và gửi tin nhắn về nhà chỉ mong nhận lại những tin báo bình an từ gia đình.
“Mình vừa thở phào khi nhận tin nhắn của mẹ báo nhà vẫn bình an. Do bão lớn mất điện, mẹ phải sang nhà hàng xóm có máy phát để sạc điện thoại rồi mới liên lạc lại được”, Tiên nói trong nghẹn ngào.
Tiên kể lại lớn lên ở miền bão lũ, bản thân hiểu rất rõ sự nguy hiểm của nó. Nhưng ám ảnh với Tiên là những năm tháng xa nhà, đặc biệt là cơn lũ lịch sử năm 2020.
“Chưa có năm nào lũ lên cao, rất nhanh và kéo dài như vậy. Lũ ngập gần đến mái nhà mình, cả nhà phải trèo lên gác gần mái nhà và bị cô lập trong 2 ngày. Lúc đó mình cũng bị mất liên lạc với gia đình, tìm mọi cách gọi cứu hộ hỗ trợ nhưng được trả lời là nhà mình thuộc vùng quá nguy hiểm, nước xoáy mạnh do nhà gần sông. Lúc đó mình chỉ biết òa khóc trong bất lực, nguyên một đêm thức trắng liên tục theo dõi thông tin mực nước. Đến hôm sau, mình mới liên lạc được với gia đình qua hàng xóm, cả nhà mình 2 ngày không có gì ăn uống vì tất cả chìm trong biển nước. Thực sự đó là nỗi ám ảnh rất lớn, đến bây giờ mỗi khi nghe mưa bão mình lại thấy lo lắng không yên”, Tiên xúc động.
Tiên cho biết chỉ cầu mong gia đình đều sẽ được an toàn sau cơn bão. Tiên cũng cho hay đang rất lo lắng do ngôi cũng đã khá cũ, cũng lo cho tài sản của ba mẹ vất vả trong một năm qua. “Ba mẹ mình đều làm nông, rất vất vả, cả năm dành dụm từng chút nhưng đến mưa bão thì lại bị hư hỏng hết”, Tiên nói.
Nguyễn Thị Thảo (quê Hà Tĩnh), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Nhà mình cách biển chưa tới 1 km nên khi bão ập vào mình rất lo. Mỗi lần có bão gia đình phải sơ tán, hoa màu và vật nuôi đều tan hoang. Trước khi bão tới, mình gọi về động viên và bàn cách di chuyển vật nuôi, gia cố nhà cửa, chặt bớt cây trong vườn và đi đến nơi trú bão an toàn”.
Cũng với tâm trạng bồn chồn và lo lắng, Trần Ngọc Sơn (quê Quảng Trị), sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết: “Mình đã cùng gia đình gồng gánh, vượt qua bao cơn bão trong nhiều năm qua. Nhưng năm nay lại không thể ở bên để chống bão, vì đang vào TP.HCM học. Nghĩ đến cảnh cha mẹ một mình chằng chống nhà cửa, đưa vật nuôi đi sơ tán mà lòng quặn thắt. Mình thấy thương quê hương và miền Trung vô cùng khi phải đối diện với cơn bão dữ đang đổ về”.
Sơn cho biết đã gọi về nhà để trấn an ba mẹ, và nhận được câu “nhà vẫn ổn, con cứ yên tâm học”, lúc đó Sơn mới thở phào. Và chỉ mong bình an sẽ đến với gia đình và những người thân xung quanh cậu.
Đối với Nguyễn Vân Anh, 26 tuổi, quê Quảng Trị, đang làm việc tại Công ty liên doanh Volvo và Hyundai ở TP.Busan (Hàn Quốc), nỗi lo về bão lũ càng nhân lên. “Mỗi năm nghe tin bão là mình lại đứng ngồi không yên, liên tục gọi về xem gia đình có ổn không. Có lần mình mất liên lạc hoàn toàn trong 2 ngày vì khu vực mất internet, cũng không thể kết nối gọi quốc tế. Cuối cùng phải nhờ người quen ở gần vùng ít ảnh hưởng dò hỏi giúp. Lúc đó tâm trạng như ngồi trên đống lửa”, Vân Anh kể.