
TP - Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. Tôi ngỏ lời như thế vì đã từ lâu đọc và nhớ đoạn hồi ức của Trịnh Công Sơn về một trong những bài hát nổi tiếng nhất của ông: “Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế. (...)
Nguồn Tiền Phong:
https://tienphong.vn/nhung-doan-khuc-hue-post1767883.tpo