Những ngày qua, người dân một số tỉnh, thành miền Trung gồng mình trong mưa lũ cũng là những đêm mà những người con xa quê thao thức không ngủ. Điện thoại trong tay không rời, cập nhật từng dòng tin tức, gọi về nhà trong thấp thỏm lo âu, chỉ mong nghe giọng người thân báo rằng “nhà vẫn ổn”.
Những đêm thức trắng
Suốt mấy ngày qua, khi thông tin nước lũ dâng cao ở các tỉnh miền Trung liên tục xuất hiện, Võ Thị Chi (23 tuổi, quê xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng, trước đây thuộc H.Thăng Bình, Quảng Nam) gần như không ngủ nổi.
“Cả đêm mình cứ lướt mạng, tìm số điện thoại cứu hộ. Nhà mất điện nên gọi cho ba mẹ lúc được lúc không. Chỉ biết dặn ba mẹ cố giữ bin điện thoại, nếu nước dâng thì tìm cách ra chỗ cao. Đọc tin mưa lớn, hồ chứa xả lũ mà lòng mình cứ như lửa đốt”, Chi nghẹn giọng.
Ở xa nhà, mỗi lần nghe hai chữ “bão lũ” là tim Chi như thắt lại. Cô nói, người miền Trung lớn lên cùng mưa bão, nhưng mỗi mùa lũ đến vẫn không thể bình tâm. “Nhìn hình ảnh nước ngập trắng đồng, nhà cửa chìm trong biển nước, mình chỉ biết cầu mong trời sớm ngớt mưa, nước rút nhanh để bà con bình an”, Chi nói.
Cũng chung nỗi niềm ấy, Nguyễn Thị Lựu (24 tuổi) (quê xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng, trước là thị trấn Ái Nghĩa, Quảng Nam), chia sẻ: “Từ hôm nghe tin nước dâng là lòng không yên phút nào. Mình đang làm việc ở TP.HCM, ở quê chỉ có mẹ một mình nên mình càng lo hơn. Mỗi lần không gọi được cho mẹ là lại bất an, không tập trung làm được việc gì khác ngòa ngóng trông tin tức. Dù nhà mình không phải là rốn lũ, nhưng năm nay nước cao bất thường, mưa lại kéo dài nên lo lắm”.
Mỗi lần lướt mạng thấy người dân cầu cứu, ghe lật, người bị nước cuốn trôi… Lựu nói cô không cầm được nước mắt. “Nhà mình may không ngập sâu, nhưng xung quanh nhiều nơi nước gần lút mái, bà con bị cô lập. Mẹ kể đội cứu hộ có chỗ chưa vào được vì nước chảy xiết. Nghe vậy mà lòng mình nặng trĩu. Chỉ mong sao đợt lũ này sớm qua, ai cũng còn nguyên mái nhà để trở về”, Lựu tâm sự.
Bất lực đăng tin cầu cứu
Đêm qua, Đỗ Nguyễn Hiếu (22 tuổi, quê xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng, trước là thôn Thi Phương, xã Điện Phước, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã trải qua những giờ phút dài nhất trong đời. Đang làm việc ở TP.HCM, ở quê chỉ còn mẹ, khi nghe tin nước đã ngập gần lút gác, Hiếu hoảng hốt lên mạng xã hội đăng tin cầu cứu.
“Mình đăng bài chỉ mong ai gần đó, có ghe hoặc ca nô thì giúp đưa mẹ ra ngoài. Cả đêm mình không thể làm gì được, chỉ biết chờ tin và cầu mong nước đừng dâng thêm nữa. Ở xa nhìn quê ngập nước mà bất lực, chỉ ước gì được bay về ngay”, Hiếu trải lòng.
May mắn thay, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ kịp thời, mẹ Hiếu đã được đội cứu hộ tiếp cận và đưa đến nơi an toàn. “Lúc nghe điện thoại báo mẹ ra được rồi, mình mừng không tả nổi. Không dám tưởng tượng nếu chậm hơn chút nữa, chuyện gì sẽ xảy ra. Đến khuya, vẫn thấy nhiều người đăng bài cầu cứu, thật sự xót xa. Mong bà con mình sớm vượt qua trận lụt lịch sử này”, Hiếu nói.
Những ngày này, có lẽ nhiều người con miền Trung xa quê vẫn đang sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Mỗi dòng tin, mỗi hình ảnh trên mạng xã hội về quê nhà ngập lụt lại khiến họ nhói lòng. Những cuộc điện thoại ngắt quãng, những tin nhắn “nhà vẫn ổn” là liều thuốc an lòng nhất lúc này. Giữa dòng nước dữ, họ chỉ mong người thân được bình an, mái nhà còn đứng vững.
 
        
     












 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn