Nhảy đến nội dung
 

Những bước chân hòa bình

TP - Sinh ra sau những ngày vừa có hòa bình, bước chân nhỏ xíu của những thế hệ như tôi phải lẫm chẫm men theo những hố bom lâu ngày đã thành ao cá. Sau này, trưởng thành hơn, tôi tham gia nhiều giải chạy vắt qua những chiến trường khốc liệt-nơi khói bom tuy ngủ yên, nhưng dư âm vẫn còn đó…

TP - Sinh ra sau những ngày vừa có hòa bình, bước chân nhỏ xíu của những thế hệ như tôi phải lẫm chẫm men theo những hố bom lâu ngày đã thành ao cá. Sau này, trưởng thành hơn, tôi tham gia nhiều giải chạy vắt qua những chiến trường khốc liệt-nơi khói bom tuy ngủ yên, nhưng dư âm vẫn còn đó…
Những bước chân hòa bình ảnh 1
Tiến sỹ Khuất Việt Hùng (thứ 3 từ trái sang) trước khi lên đỉnh Charlie thắp hương

Chạy trong lòng “chảo lửa”

Tôi là con của người lính may mắn trở về từ những chiến trường khốc liệt. Những người lính như bố tôi mỗi lần sinh con, việc đầu tiên có lẽ là sờ nắn xem con mình hình hài bình thường không. Còn tôi bao năm đã quá quen thuộc với những câu chuyện hành quân, đánh giáp lá cà với địch. Thế hệ như bố tôi, ai chả ra trận.

Thậm chí, nhóm bạn của ông còn viết tâm thư bằng máu xin lên đường nhập ngũ. Có lần tôi tò mò chen vào câu chuyện đang say sưa của ông khi kể bắt được một người lính phía bên kia. Ông và đồng đội được lệnh lột giày để kẻ bị bắt không thể chạy trốn.

“Đang đường hành quân vào chiến trường, lần đầu tiên thấy kẻ địch trạc tuổi mình, ngơ ngác, trẻ măng. Thấy người thanh niên kia chân không giày nhăn nhó đau đớn. Tuy nhiên, thủ trưởng bảo, nếu vì thương mà cho đi giày, tay này chạy thoát, cả đơn vị biết đâu dính phục kích. Chiến tranh mà”, ông kể.

Từ bước chân lẫm chẫm chạy qua những hố bom đầy bèo tây thuở nhỏ, tôi tham gia giải chạy ở nơi từng diễn ra 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972) tưởng như khốc liệt nhất của cuộc chiến.

Gần như 7.000 runner (người tham gia giải chạy) đều xác định Tiền Phong Marthon (TPM) lần thứ 66 tại Quảng Trị (ngày 30/3 vừa qua) sẽ là “chảo lửa” vì thời tiết đã vào mùa nóng. May thay, mấy ngày sự kiện của giải chạy diễn ra, như lễ thượng cờ, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ và thi đấu chính thức, trời Quảng Trị mưa lâm thâm, se lạnh.

Bọn trẻ con nhà tôi phần nào hiểu được sự mất mát khi đứng giữa thành cổ thắp hương, mắt rưng rưng nghe kể về nội dung những lá thư của bộ đội viết từ biệt mẹ và gia đình trước khi bước vào trận đánh mà phần lớn biết chắc hy sinh. Chúng cũng liên tục hỏi vì sao một người mới 14 tuổi như chiến sỹ Nguyễn Xuất Hiện có thể phục vụ chiến đấu suốt 81 ngày khốc liệt.

Gần 4h sáng 30/3, cảnh hàng nghìn người hát quốc ca tại điểm xuất phát làm trào dâng một cảm xúc đặc biệt. Thế rồi những bước chân rùng rùng chuyển động như một cuộc hành quân lớn, chỉ khác là không có tiếng đạn bom, thay vào bằng sự cổ vũ nhiệt thành từ người dân.

Trời sáng hẳn, một bác khoảng 70 tuổi mặc quân phục vượt qua. Tôi chạy theo, hỏi với, ông kể: “Tham gia cự ly 21km vừa thăm lại chiến trường xưa thắp hương cho đồng đội, vừa muốn tái hiện cuộc hành quân thuở nào”. Điều thú vị ở mỗi giải chạy là những màn cosplay (hóa trang thành nhân vật yêu thích). Giải chạy này, người lính già cosplay thành chính mình năm xưa.

Mấy thanh niên trẻ cosplay thành du kích đội mũ tai bèo, quàng khăn rằn, ôm súng trường chạy cự ly 42km còn tranh thủ chụp ảnh tại cổng làng có chữ “Độc lập Tự do”. Nhiều thanh niên còn cầm trên tay lá cờ nửa xanh, nửa đỏ (của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam). Nên nhớ, chạy dài mà cầm cờ hay bồng súng (giả) không đơn giản chút nào.

Kỳ lạ, giải chạy diễn ra dưới trời mưa mát mẻ, nhưng bước chân tôi nặng trĩu. Hơn 50 năm trước, nơi đây là túi bom, là “cối xay thịt”. Do chiến thắng trên chiến trường sẽ tạo lợi thế cho đàm phán ngoại giao nên hai bên quyết giữ lấy thành cổ. Tôi rất thích hình ảnh giữa phút ngừng súng, hai anh lính của hai bên chiến tuyến chụp ảnh trên chiến hào (nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành chụp, báo Tiền Phong đã có cuộc kết nối giữa tác giả và 2 nhân vật). Họ đều trẻ măng và may mắn sống sót.

Ở Quảng Trị (và nhiều địa phương miền Trung) đâu có hiếm chuyện trên ban thờ của gia đình, có ảnh của hai anh em, mỗi người mang một bộ sắc phục của hai bên đối lập.

Ông Lê Kiên Thành (con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn) trong một lần về quê kể lại: “Ở huyện Triệu Phong có Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ khang trang bên dòng sông Thạch Hãn. Chuyện kể rằng, sau khi đặt tấm bia tưởng niệm và bát hương thì nhiều người xây đền đều chung một giấc mơ kỳ lạ: Các binh lính phía bên kia xin được có một bát hương “sau lưng các anh”. Thế là xuất hiện thêm bát hương nữa, phía sau tấm bia, thấm đẫm bao dung và nhân ái”.

Những bước chân hòa bình ảnh 2
Một người lính tái hiện chính mình năm xưa khi tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon

Bên trên Đồi Charlie

Cách đây hơn hai năm (tháng 2/2023), Tiến sỹ Khuất Việt Hùng (lúc còn ở cương vị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia) đã làm một việc hết sức ý nghĩa khi tổ chức giải chạy địa hình qua chiến trường khốc liệt Tây Nguyên: Vượt dãy Ngọc Rinh Rua (Sa Thầy, Kon Tum). Tây Nguyên đầu mùa khô, nhiệt độ tại “chiến trường” nóng hơn 40 độ, đường chạy dốc dựng ngược. Nơi đây có Cao điểm Đồi Charlie (so với mực nước biển 1.015m) gắn với trận chiến “mùa hè đỏ lửa” tháng 4/1972 khốc liệt.

Mỗi nắm đất, ngọn cỏ ở đây đều nhuộm máu của bộ đội, chưa kể lực lượng phía bên kia. Đỉnh Charlie mang tính chiến lược. Quân giải phóng tiến từ phía Tây, phải qua được khu vực này thì mới có thể đánh chiếm Đắc Tô - Tân Cảnh. Nếu Quân lực Việt Nam Cộng hòa mất vị trí này, Đắc Tô – Tân Cảnh sẽ dễ dàng bị quân giải phóng chọc thủng. Bởi vậy, Tiểu đoàn Dù 11 rất tinh nhuệ (thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn 2) của Quân lực Việt Nam Cộng hòa được phân công chiếm giữ cứ điểm này. Đứng đầu lực lượng này là trung tá Nguyễn Đình Bảo, người tử trận.

Trên cung đường chạy, tôi gọi cho Tiến sỹ Khuất Việt Hùng hỏi rằng, nghe nói cái am nhỏ thờ ông Bảo trên Đồi Charlie bị đổ. Ông Hùng cho biết, trước đó có chiếc xe tải chạy ngang va phải, nhưng đã được dựng lại đẹp đẽ. Nghe nói, các con ông Bảo sau này đều là những người có năng lực, có đóng góp cho xã hội.

50 năm đã trôi qua, dấu vết chiến tranh vẫn còn nơi đây, nhiều đỉnh thuộc dãy Ngọc Rinh Rua chỉ có cỏ tranh sống nổi. Bởi khi lực lượng Việt Nam Cộng hòa thất trận (thương vong cũng lớn), máy bay B52 đã rải bom và chất độc hóa học nhằm san bằng trận địa.

Tôi và các bạn chạy trước khi “hành quân” đã leo lên đỉnh Đồi Charlie giữa lúc hoàng hôn đỏ bầm cả triền núi. Những cánh chim chao lượn ma mị. Mặt trận năm xưa như thức dậy, gió lộng bốn bề lạnh sống lưng. Một nhà báo trẻ đứng bên rùng mình. Chúng tôi thắp nén nhang khấn mong các hương linh siêu thoát.

Chúng tôi khấn cho cả linh hồn hai chiến tuyến đã ngụ trên các đỉnh đồi. Chắc các bác ấy đêm đêm vẫn hiện về bắt tay nhau thôi. Bởi ai cũng trẻ, ai cũng “chờ phút giây bình yên/đợi đạn bom ráo tạnh” (Em vẫn đợi anh về - Hoàng Hiệp).

Những bước chân hòa bình ảnh 3
Tác giả trên đỉnh Charlie lúc hoàng hôn

May mắn thay, tôi đã được gặp huyền thoại chiến thắng cứ điểm này: Anh hùng LLVT - Trung tướng Khuất Duy Tiến (thân phụ Tiến sỹ Khuất Việt Hùng). Tướng Tiến thời điểm đó là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 (thuộc Sư đoàn 320) được phân công đánh chiếm cao điểm.

Nghe kể lại, để giành chiến thắng, Trung đoàn 64 bị thiệt hại nặng nề khi gần 400 người lính hy sinh và hơn 100 người bị thương. Mỗi khi nhắc đến trận này, tướng Khuất Duy Tiến lại khóc. Các con ông kể lại rằng: “Ông bảo trong cuộc đời làm chỉ huy của ông, không có trận đánh nào mà thương vong nhiều như vậy”.

Trước khi mất (gần 100 tuổi), ở tuổi 90, cụ Tiến và cụ bà vẫn thường lên thăm chiến trường cũ. Hai cụ và con cháu, cùng nhiều đồng đội cũ thuộc Sư đoàn 320A đã lập bia, xây đền nhỏ trên đỉnh Charlie.

Mấy hôm nay, bọn trẻ con nhà tôi hỏi đi hỏi lại, sao lại nói “Hòa bình đẹp lắm” hả bố? Tôi nói: “Con thấy đấy, chiến tranh là ly tán. Đất mẹ chỉ có một. Địa đạo Củ Chi dù kiên cường mấy, cũng không bằng sống bình yên dưới ánh mặt trời trên mặt đất”.

Đình Thắng
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn