Những bến đò bí mật bên dòng sông Bến Hải

(Dân trí) - Giữa đạn bom, những người lái đò trên dòng Bến Hải lặng lẽ đưa bộ đội ra tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Không ít lần, họ nghẹn ngào đón người lính trở về trong hình hài liệt sỹ.
Những chuyến đò vượt giới tuyến
Bà Ngô Thị Thọ (78 tuổi), trú thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - một trong những nhân chứng từng làm nhiệm vụ lái đò ở sông Bến Hải (Quảng Trị) những năm tháng chiến tranh.
Lớn lên giữa những ngày quê hương bị chia cắt, năm 17 tuổi, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã thôi thúc bà Thọ gia nhập lực lượng dân quân địa phương.
Nhiệm vụ của bà Thọ khi ấy là tham gia lái đò tại các bến được đặt mật danh B (thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang) và C (còn gọi bến đò Lũy, tại thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang) - những điểm trọng yếu trên dòng Bến Hải, để đưa bộ đội cùng vũ khí, đạn dược vượt sông ra tiền tuyến.
"Ngày ấy, sông Bến Hải không chỉ là giới tuyến mà còn là con đường vận chuyển vô cùng quan trọng. Bộ đội vượt sông để tham gia các trận đánh, khi hoàn thành nhiệm vụ lại rút về bờ Bắc, vì thế mới có câu "Ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam", bà Thọ nhớ lại.
Theo bà Thọ, để đảm bảo cho bộ đội, vũ khí, đạn dược vượt sông an toàn, những người làm nhiệm vụ đưa đò sẽ chia thành từng tốp, ngụy trang kỹ càng. Khi có lệnh, họ sẽ xuất phát, lặng lẽ vượt sông trong đêm.
Chiến tranh ác liệt, giữa mưa bom bão đạn, dòng Bến Hải lúc nào cũng đục ngầu, một màu vàng ố. Với lòng dũng cảm và niềm tin sắt đá, bà Thọ và những người lái đò năm ấy đã luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần viết nên trang sử vàng về một tuyến giao liên huyền thoại giữa hai miền Nam - Bắc.
"Tôi chứng kiến nhiều chuyến đò bị trúng bom, chìm xuống lòng sông. Mất mát, đau thương nhiều lắm, nhưng chúng tôi không cho phép mình gục ngã, luôn quyết tâm vững tay chèo, bởi bên kia sông còn đồng đội, còn tiền tuyến, còn cả Tổ quốc đang chờ", bà Thọ nghẹn ngào kể.
Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Giang, cho hay, những năm chiến tranh, dọc theo sông Bến Hải có 4 bến đò nối hai bờ Nam - Bắc. Từ các bến đò này, khi đêm xuống, lương thực, vũ khí, thuốc men cùng các đơn vị bộ đội, dân quân du kích, dân công vận tải sẽ vượt sông.
Các bến đò cũng là nơi đón bộ đội, dân quân du kích sau những trận chiến đấu, trở lại miền Bắc nghỉ ngơi, củng cố, bổ sung lực lượng để tiếp tục ra chiến trường.
Giai đoạn 1968-1972, các bến đò dọc theo bờ Bến Hải đã đưa đón hàng ngàn lượt bộ đội, dân quân, du kích, dân công hỏa tuyến vượt sông. Tại đây cũng đã chuyên chở hơn 2.000 người dân bờ Nam lánh nạn qua bờ Bắc và hàng trăm chuyến hàng vận chuyển tiếp tế đảo Cồn Cỏ (nay là huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị).
Bến đò mang nặng nỗi đau
Trong những bến đò tạo nên lịch sử ở dòng Bến Hải, có lẽ bến đò C là nơi chứng kiến nhiều câu chuyện đau buồn, mất mát nhất - nơi được lập ra để đón thương binh, tử sỹ trở về từ chiến trường.
Ngược dòng Bến Hải, tôi tìm về nhà cụ Nguyễn Thị Lý (80 tuổi, trú thôn Cổ Mỹ). Căn nhà cụ Lý nằm ngay đầu làng, mặt trước hướng thẳng ra sông, chỉ mất khoảng 3 phút là đã có thể chạm chân vào Vĩ tuyến 17.
Cụ Lý tham gia lực lượng dân quân năm 20 tuổi, xung phong nhận nhiệm vụ "tải thương binh, gánh liệt sỹ" tại bến đò C. Hơn 50 năm trôi qua, nhưng hồi ức bên dòng sông Bến Hải vẫn luôn đọng lại trong tâm trí của cụ Lý, mỗi lần nhắc về bến đò C, đôi mắt cụ lại đỏ hoe, đượm buồn.
Cụ Lý kể, giai đoạn 1967-1972, cuộc chiến chống Mỹ ở đôi bờ Hiền Lương diễn ra ác liệt, các chiến sĩ bị thương, hy sinh từ chiến trường miền Nam được đưa về bờ Bắc sông Bến Hải rất nhiều.
Thời điểm ấy, cứ đêm xuống, những người "tải thương binh, gánh liệt sỹ" như cụ Lý sẽ chờ ở bờ sông, khi có tín hiệu sẽ di chuyển ra bến, đón đò chở thương binh, liệt sỹ trở về. Để đảm bảo bí mật, họ không bật đèn, không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân bì bõm trên bùn non, thi thoảng xen lẫn tiếng thở dài não nuột.
Những người làm nhiệm vụ ở bến đò C cứ lặng lẽ trong đêm, thay phiên nhau đưa thương binh về các đơn vị trú đóng gần bến đò để cứu chữa, gánh liệt sỹ về an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.
"Hy sinh, mất mát là quá lớn, nhiều hôm bến đò C còn gặp tình trạng quá tải. Mỗi lần đón liệt sỹ trở về, chúng tôi lòng đau như cắt. Có những chiến sĩ, do bom đạn mà cơ thể chẳng còn nguyên vẹn, đau xót vô cùng", cụ Lý rưng rưng nói.
Từng là Tổ trưởng tổ lái đò ở bến đò C, cụ Nguyễn Văn Thi (86 tuổi, trú thôn Cổ Mỹ) vẫn nhớ như in những đêm không ngủ đưa các thương binh, liệt sỹ từ bờ Nam trở về.
Cụ Thi bảo, thời đó ác liệt, đau thương lắm, có lần các chiến sĩ hy sinh nhưng địch không cho ta vào lấy xác, phải mất 4 ngày mới phá được vòng vây, đưa khoảng 40 chiến sĩ hy sinh ra ngoài. Nhiều lần thi thể các anh đã được chôn cất nhưng lại bị bom đạn, pháo kích oanh tạc, xới tung lên lần nữa.
"Các anh chủ yếu là sinh viên miền Bắc, có những người chúng tôi vừa chèo đò đưa vượt sông hôm trước, hôm sau đón về chỉ còn thi thể lạnh lẽo với vết thương chằng chịt. Những cảnh tượng tàn khốc ấy khiến tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ", cụ Thi tâm sự.
Vợ cụ Thi là bà Hoàng Thị Nậy (76 tuổi) cũng là dân quân và có những năm tháng tham gia khiêng cáng thương binh, liệt sỹ ở bến đò C. Điều đáng buồn là vợ chồng cụ Thi đều bị nhiễm chất độc da cam, không thể sinh con nên hai vợ chồng sống nương tựa vào nhau ở tuổi xế chiều.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước thống nhất tròn nửa thế kỷ, nhưng những ký ức về một thời khói lửa, mất mát, đau thương vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của những người đã từng sống, chiến đấu qua những năm tháng khốc liệt ấy.
Những người như cụ Thi, bà Thọ hay cụ Lý chính là chứng nhân sống động, giúp thế hệ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sỹ - những người con ưu tú đã ngã xuống để đất nước được đứng lên.
Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Giang, cho biết, bến đò C là một địa chỉ lịch sử, ghi dấu những câu chuyện anh hùng, bất khuất của quân và dân xã Vĩnh Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên trải qua thời gian và biến động lịch sử, hiện nay bến đò C không còn dấu tích rõ rệt.
Để tri ân và tôn vinh xứng đáng với tầm vóc những chiến công của quân dân ta tại các bến đò trên sông Bến Hải, trong đó có Bến đò C, chính quyền xã Vĩnh Giang mong muốn các cơ quan sớm vào cuộc, thu thập và khai thác đầy đủ tư liệu lịch sử để phục dựng lại di tích.
"Cần thu thập các tư liệu lịch sử thông qua những nhân chứng còn sống - dù rất ít ỏi - để phục dựng bến đò C. Điều này sẽ góp phần lưu giữ, tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn, sáng tạo của các thế hệ đi trước trong giai đoạn đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương", ông An nêu quan điểm.