Nhựa sống và những ngày làm báo trong lòng địch

TP - Giữa những năm tháng Hà Nội chìm trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khi Thủ đô bị tạm chiếm và kẻ thù tìm mọi cách bóp nghẹt ý chí đấu tranh của dân tộc, một tờ báo trẻ mang tên Nhựa sống ra đời âm thầm tuôn chảy, nuôi dưỡng và thắp sáng tinh thần cho thế hệ học sinh, sinh viên yêu nước.
Những năm tháng không quên…
Tháng 1/1950, một sự kiện bi hùng ở Sài Gòn đã trở thành tia lửa thổi bùng ngọn đuốc đấu tranh của tuổi trẻ cả nước. Người học sinh yêu nước Trần Văn Ơn anh dũng hy sinh trong một cuộc biểu tình chống Pháp. Làn sóng phản kháng dâng cao mạnh mẽ. Hàng loạt cuộc bãi khóa nổ ra tại các trường học…
Trong bối cảnh đó, yêu cầu bức thiết đặt ra là cần có một cơ quan ngôn luận để tập hợp, định hướng và cổ vũ phong trào, truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng đến với đông đảo học sinh, sinh viên một cách bí mật và hiệu quả. Nhận thấy tinh thần đấu tranh đang lên cao và vai trò xung kích của tuổi trẻ, lãnh đạo Hà Nội đã có một chỉ đạo mang tính lịch sử, giao cho Đoàn học sinh Kháng chiến Thủ đô thành lập một tờ báo bí mật và Nhựa sống đã ra đời.
![]() |
Nhiều tờ báo Nhựa sống còn được lưu giữ tại Nhà tù Hoả Lò |
Ban đầu, tờ báo được viết tay nắn nót, rồi cặm cụi in thạch với những thứ mực tím quen thuộc.
Câu chuyện của Nhựa sống không chỉ là một trang sử vàng của báo chí Cách mạng mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước nồng nàn, về ý chí tự lực tự cường, về tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Lực lượng nòng cốt của Nhựa sống là những học sinh, sinh viên ưu tú, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Đồng chí Lê Văn Ba, khi ấy còn là một học sinh nhỏ tuổi, được giao nhiệm vụ quan trọng: đánh máy, in ấn và tham gia phát hành báo. Ngòi bút sắc sảo, đầy nhiệt huyết của đồng chí Dương Linh chịu trách nhiệm chính về nội dung, biến những chủ trương của Đảng thành những bài viết gần gũi, lay động lòng người. Và không thể không nhắc đến những cái tên như Dương Tự Minh, Nguyễn Kim Khiêm, Nguyễn Hạc Đạm Thư,... những người đã dũng cảm biến ngôi nhà của mình thành cơ sở in báo. Tất cả những chiến sĩ thầm lặng ấy hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Lê Tám, người sau này vinh dự trở thành Bí thư Thành Đoàn đầu tiên của Hà Nội.
Cơ sở in ấn của Nhựa sống được đặt ở nhiều nơi để tránh sự theo dõi của mật thám. Từ căn gác hai nhỏ bé tại số 98A phố Hàng Bông của gia đình ông Dương Tự Minh, đến nhà ông Nguyễn Kim Khiêm ở số 77 phố Phủ Doãn, rồi nhà ông Đỗ Quang Trung tại số 54 Triệu Việt Vương và nhiều địa điểm bí mật khác ở Bích Câu, Cao Bá Quát, Lò Đúc,...
Mỗi kỳ, Nhựa sống chỉ có thể in với số lượng giới hạn, chỉ khoảng 400 bản. Nhưng, sức mạnh của Nhựa sống không nằm ở số lượng phát hành mà còn nằm ở chiều sâu nội dung, ở ngọn lửa nhiệt huyết mà nó thắp lên trong lòng người đọc và ở sức lan tỏa diệu kỳ của nó. Những trang báo lần lượt được trao tay các học sinh ở nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội như Chu Văn An, Trưng Vương và thậm chí là cả các học sinh có tinh thần yêu nước trong trường Albert Sarraut.
Cách thức phát hành cũng là một nghệ thuật của lòng dũng cảm và sự mưu trí. Ông Dương Tự Minh kể: “Ngày ấy, chúng tôi truyền báo theo hình thức rất thủ công. Đó là ngụy trang dưới các quyển vở học sinh, sách dạy mỹ thuật, sách âm nhạc rồi bỏ vào cặp đem lên trường và phát cho những “đầu mối” tại các lớp. Vừa truyền báo, chúng tôi vừa quan sát, nếu có người đọc mà họ ngó nghiêng xung quanh xong bỏ vào cặp mang về nhà thì tức là họ có cảm tình với Cách mạng, đó là nhân tố chúng tôi muốn kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc, hội sinh viên kháng chiến. Còn đối với những người mở ra không đọc hay đẩy đi chỗ khác thì chứng tỏ họ nhát, không phù hợp với hoạt động cách mạng”.
![]() |
Ông Dương Tự Minh trong căn nhà số 98A Hàng Bông, nơi trước đây từng là một trong số những điểm in báo Nhựa sống |
Khí phách người cầm bút
Con đường cách mạng đầy chông gai và những người làm báo Nhựa sống đã phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Tháng 10/1952, một tổn thất lớn đã xảy ra khi cơ sở in báo tại nhà ông Dương Tự Minh (98A Hàng Bông) bị lộ.
“Quân địch đưa xe đến nhà tôi, lúc đấy ông Lê Văn Ba đang ngồi trong nhà thấy thế liền nhanh chân chạy lên gác 2 ôm cái bàn in theo mái nhà chạy sang nhà hàng xóm. Trót lọt ông Ba quay lại để lấy nốt chiếc máy đánh chữ thì bị giặc bắt. Còn tôi hôm đấy đang đi học trên lớp, giặc cũng đưa xe đến trường, vào tận lớp để dẫn tôi đi”, ông Minh kể.
Đợt càn quét đó, giặc bắt được hơn nửa số người hoạt động trong tờ Nhựa sống. Không chỉ ông Lê Văn Ba, nhiều cán bộ, thành viên chủ chốt của Nhựa sống như Lê Tám, Dương Linh, Dương Tự Minh, Nguyễn Kim Khiêm, Trần Khắc Cần, Đồ Hồng Phấn,... cũng lần lượt bị địch bắt, tù đày. Những người bị bắt đều được đưa về giam trong những phòng riêng biệt tại Nhà tù Hỏa Lò. “Chỉ đến khi chúng đưa tất cả ra tra khảo thì chúng tôi mới biết là rất nhiều đồng nghiệp đã rơi vào tay giặc”.
Ông Dương Tự Minh kể lại với niềm kính phục sâu sắc: “Lúc bị bắt, chúng tôi đa phần đều là những học sinh mới 15-17 tuổi đang đi học. Riêng chỉ có ông Lê Tám là người nhiều tuổi nhất khoảng 25 tuổi. Khi bị bắt đến Nhà tù Hỏa Lò, ai cũng phải chịu cảnh tra tấn trong đó ông Lê Tám là người phải chịu những trận đòn tra tấn tàn khốc nhất, man rợ nhất. Kẻ thù dùng mọi cực hình để ép ông ấy khai ra cơ sở, đồng đội. Nhưng là một người cộng sản kiên trung, ông tuyệt nhiên không hé một lời nào có hại cho Cách mạng".
Chính sự hy sinh thầm lặng, kiên cường ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho những người ở lại, để họ càng thêm quyết tâm bám trụ, chiến đấu.