Nhớ tiết kiệm điện 'mọi lúc mọi nơi'

"Gớm, sao cái nhà này tiết kiệm điện như ông 'trùm Sò' thế, để cho nó sáng một tí có được không?", chị tôi trợn mắt nặng lời khi thấy tôi với tay tắt đèn bếp lúc chuẩn bị bước lên nhà trên.
Tôi cười trừ trả lời: "Trời ạ, em có 'trùm Sò hay thị Hến' gì đâu chị. Không tắt thì lãng phí điện lắm. Khi nào mình vào bếp thì lại mở lên thôi. Đó, chị thấy chưa, vẫn sáng chán. Bếp với nhà liền nhau mừ!... Nhà nước đang kêu gọi tiết kiệm điện. Mỗi nhà tiết kiệm một chút thì cả thành phố sẽ có đủ điện xài. Thế chị có muốn sợ bị cúp điện luân phiên không?".
Chị tôi bây giờ mới gật gù gật gù.
Thật ra, gia đình tôi ai cũng có ý thức tiết kiệm điện từ xưa đến giờ, vì tiết kiệm điện cũng là tiết kiệm tiền cho chính mình.
Vả lại nhà tôi còn đun nấu bằng bếp điện từ chứ không phải gas, nên càng cân nhắc việc sử dụng điện sao cho phù hợp túi tiền, và nên xây dựng ý thức tiết kiệm để mọi người đều còn điện sử dụng nhất là vào mùa nắng nóng nữa!
Riêng khoản tivi, quạt máy, máy giặt, máy vi tính, cả dây sạc điện thoại… thì khi không còn xài, nhà tôi đều quy định khi tắt thiết bị xong phải rút dây ở ổ cắm ra ngay và luôn. Thứ nhất: tiết kiệm điện; thứ hai: an toàn, đề phòng cháy nổ; thứ ba: vật dụng xài được bền lâu. Vì thực tế đã có không ít trường hợp quạt máy, máy giặt… xài xong mà chỉ tắt máy, không rút điện ra đã dẫn đến hỏa hoạn.
Tôi thấy có nhiều gia đình xem tivi xong, nằm trên giường chỉ bấm tắt tivi rồi cứ để điện vậy hết ngày này sang ngày khác. Thậm chí ra khỏi nhà cũng không rút điện ra. Thật quá nguy hiểm lẫn tốn kém, dù không nhiều nhưng cắm ổ điện để thời gian lâu cũng thành con số tiêu tốn không nhỏ.
Riêng khoản nấu nướng, tôi cũng cố gắng tiết kiệm điện ở mức có thể, nhưng hợp lý. Nếu nấu cháo, tôi để nước và gạo vào nồi sôi ít phút rồi đậy vung, tắt bếp. Khoảng nửa tiếng sau, gạo đã nở kha khá, lại mở bếp lần hai.
Nếu nấu cháo gà thì lúc này mới cho gà vào và chờ sôi lại rồi tắt bếp, nồi inox hai ba đáy giữ nóng rất tốt, nửa tiếng sau lật gà, cho sôi liu riu lại tắt bếp. Một lát sau thì nồi cháo hoàn thành, gà cũng vừa chín mềm do được ủ trong cháo nóng! Kho cá thì để nồi cá sôi lên một lúc, sau đó cho số nhỏ nhất, cứ thế nấu đến khi cạn nước, vừa ăn.
Nấu canh cũng vậy, nước sôi thì cho xương hoặc thịt vào, vớt bọt, để sôi một lúc nữa cũng tắt bếp, mười lăm phút sau cho sôi lại… Làm như vậy đỡ hao điện, lại rất “kinh tế” và không vất vả đứng canh miết, hoặc cho vào nồi ủ đối với món gân bò, bắp bò.
Máy lạnh thì vừa khởi động tôi để 25 độ C. Khi vừa đủ lạnh, bấm tăng lên 28 hoặc 29 độ C. Với nhiệt độ này thì rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới của nước ta. Vừa tiết kiệm điện, vừa tránh sốc nhiệt cho trẻ em và người lớn tuổi khi bước ra khỏi phòng máy lạnh.
Với thói quen này, đồng lương giáo viên khiêm tốn của tôi cũng đủ trang trải cho việc ăn uống, chi phí trăm thứ không tên suốt bao năm qua của gia đình.
Đó là chuyện ở nhà.
Nhắc học sinh tiết kiệm điện
Khi đi làm, bước chân đến trường, lên lớp học, tôi cũng luôn để ý đến việc sử dụng điện trên lớp của học sinh. Các em nhỏ có thói quen khi bước vào lớp sẽ với tay mở tất cả đèn đóm, tất cả các quạt trần, quạt trên tường một cách vô tội vạ mà không cần biết đến thời điểm đó, khí hậu hay thời tiết ra sao.
Có những ngày cuối năm, trời lạnh, nhiệt độ ở TP.HCM xuống còn 20 độ C, ra đường phải khoác thêm áo chống lạnh, vậy mà học trò vẫn vô tư mở tất cả quạt. Đầu buổi học chiều, một hai giờ chiều các em cũng mở tất cả đèn trong lớp.
Những lúc đó tôi hay nhắc nhở học sinh cần tiết kiệm điện và sử dụng đèn, quạt một cách hợp lý, vừa để giữ gìn sức khỏe lại bảo vệ được phần nào tầng ozone của trái đất, giảm bớt sự biến đổi khí hậu… Sau này, trường lớp gắn máy lạnh, tôi cũng phải thường xuyên nhắc nhở học trò chỉ mở khi cần thiết, khí trời tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn cho sức khỏe thay vì ngồi ngột ngạt trong phòng máy lạnh, trong khi gần 50 con người đang độ "tuổi ăn tuổi lớn", rất cần đầy đủ ô xy trong lành để hít thở, học tập.
Vì ý thức tiết kiệm điện quá cao nên nhiều khi tôi cũng hay bị chê là người khó tính, nhưng với những kết quả của việc làm này mang lại, thiết nghĩ đó là những việc mà ai trong chúng ta cũng nên làm phải không nào?