Nhiều tập đoàn lớn muốn làm metro tại TP.HCM

Hàng loạt doanh nghiệp lớn đang đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, giúp TP.HCM hoàn thiện mạng lưới metro hơn 500 km trong 2 thập niên tới.
Metro gọi tên các tỉ phú USD
Liên danh Tập đoàn Đại Dũng, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Tập đoàn Hòa Phát (gọi tắt là Liên danh DCH) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được tham gia với vai trò là tổng thầu EPC (thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp thiết bị) cho các dự án đường sắt đô thị (metro) trên địa bàn TP.
Theo nội dung văn bản, Liên danh DCH bày tỏ mong muốn được nghiên cứu và triển khai đầu tư 3 tuyến đường sắt trọng điểm gồm: tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.
Trước đó, theo "đơn đặt hàng" của đích thân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Vingroup đã cấp tốc xây dựng dự án, trình UBND TP.HCM đề xuất xây dựng tuyến metro khoảng 102.370 tỉ đồng (tương đương 4,09 tỉ USD), nối từ trung tâm TP.HCM tới huyện đảo Cần Giờ. Đáng chú ý, theo phương án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, tàu metro Cần Giờ có tốc độ tối đa 250 km/giờ, gấp 2 lần các tuyến đang triển khai trong nước; độ dài 48,5 km, cũng gấp hơn 2 lần tuyến metro số 1 TP.HCM, song thời gian thi công từ khi khởi công đến khi dự kiến hoàn thành chỉ 2 năm, nhanh gấp 6 lần các tuyến đã xây dựng.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, Vingroup đã đề xuất làm chủ đầu tư dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và tự cân đối kinh phí lập hồ sơ đề xuất mà không sử dụng ngân sách TP. Sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận, phía doanh nghiệp (DN) đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi…; nếu hoàn tất sớm, có thể khởi công đầu năm 2026. Như vậy, trong điều kiện thuận lợi nhất, đến năm 2028, TP.HCM sẽ có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trên cả nước hoàn toàn do DN tư nhân thực hiện.
Mới nhất, tại phiên họp báo cáo tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiết lộ thêm, ngoài Vingroup thì Tập đoàn Gamuda hay Công ty Vietjet của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng bày tỏ sự quan tâm, đăng ký làm các tuyến metro như từ trung tâm đi sân bay hay tuyến metro số 2.
Theo quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, TP.HCM sẽ xây 12 tuyến metro với tổng chiều dài hơn 600 km, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, các khu đô thị, huyện vùng ven và cả các tỉnh lân cận. TP đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ xây dựng hoàn chỉnh 7 tuyến metro (từ số 1 đến số 7) với tổng chiều dài khoảng 355 km, yêu cầu huy động khoảng 40,2 tỉ USD nguồn vốn. Nhấn mạnh TP.HCM sẽ triển khai xây dựng mạng lưới metro theo tinh thần đa dạng nguồn vốn, chuyển đầu tư công thành đầu tư tư, giảm bớt áp lực ngân sách, lãnh đạo TP bày tỏ rất ủng hộ DN Việt đăng ký làm hệ thống đường sắt đô thị của TP. Đây không chỉ là cơ hội để TP.HCM hoàn thiện mạng lưới hạ tầng xương sống này, mà còn góp phần thực hiện ý tưởng thành lập các tập đoàn lớn, các chaebol (một dạng tập đoàn siêu lớn của Hàn Quốc) của VN tại TP.HCM.
"Chúng ta may mắn có những nhà đầu tư Việt, có trái tim Việt, có dòng máu Việt và có tấm lòng với đất nước này đăng ký thực hiện. Làm đường sắt khó chứ không dễ, bỏ ra hàng tỉ tỉ đồng, thu lại các khoản nhỏ nhưng họ vẫn muốn đăng ký làm. Tại sao chúng ta không khuyến khích họ làm?", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu.
Cùng xây dựng ngành công nghiệp đường sắt
GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (ĐH Kinh tế TP.HCM), nhìn nhận sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, một bầu không khí hứng khởi đã được lan truyền mạnh mẽ trong khối DN tư nhân. Khối DN tư nhân tự tin tham gia vào các dự án lớn, sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để gánh vác những trọng trách lớn của đất nước, bởi họ kỳ vọng những sự cởi trói về tư duy trong cách quản trị, vận hành từ T.Ư tới địa phương. Việc các DN lớn đăng ký làm dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM là biểu hiện rõ nhất cho tinh thần này.
Theo ông Võ Xuân Vinh, với đặc thù vốn lớn, thu hồi vốn quá lâu, thời gian qua, các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM và Hà Nội chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn ODA. Lần này, khi các DN tư nhân lớn của VN tham gia, chắc chắn sẽ tạo ra bước chuyển biến lớn về mặt tiến độ. Để đảm bảo lợi ích của chính mình, các DN sẽ có cơ chế huy động vốn nhanh, thực thi nhanh, mục tiêu là làm càng nhanh càng tốt và đạt chất lượng cao nhất có thể để giữ gìn hình ảnh thương hiệu. Nhờ đó, TP.HCM sẽ có cơ hội xây dựng được mạng lưới đường sắt đô thị đảm bảo các yếu tố: nhanh, chất lượng, tiết kiệm ngân sách.
Cách thức huy động vốn theo hợp đồng đối tác công - tư là cách làm kinh điển cho các dự án đầu tư công, đã rất phổ biến. Tại VN có Quảng Ninh là địa phương đã rất thành công trong vận dụng hình thức này để phát triển hạ tầng nhanh, bài bản. TP.HCM nên khuyến khích triển khai hiệu quả hình thức này cho các dự án hạ tầng và hỗ trợ DN thông qua các cơ chế đặc biệt về cho vay vốn hoặc giải phóng mặt bằng...
Nói về việc thu hút xã hội hóa cho các dự án đường sắt đô thị, TS Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, nhận định: Đặc thù của đường sắt là nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài, mức giá vé bị khống chế, biên độ lợi nhuận tài chính rất thấp nên DN gần như không mặn mà. Một số dự án PPP ở Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc thường thực hiện theo hình thức BTO (nhà đầu tư được nhượng quyền xây dựng xong, chuyển cho nhà nước và nhà đầu tư đó được quyền kinh doanh, vận hành trong một khoảng thời gian nhất định), BTL (nhà đầu tư xây dựng xong, chuyển giao tài sản cho nhà nước và nhà nước sẽ thuê lại nhà đầu tư khai thác vận hành trong một khoảng thời hạn nhất định) hoặc BLT (nhà đầu tư xây dựng xong, cho nhà nước thuê lại trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó chuyển tài sản đó cho nhà nước).
Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM chưa đề cập đến hình thức đầu tư này. Do đó, ông Nguyễn Quốc Hiển đề xuất cần có thêm hành lang pháp lý để kêu gọi, khuyến khích sự tham gia chủ động hơn của các DN tư nhân vào lĩnh vực đường sắt đô thị.