Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: Nhiếp ảnh không chỉ để ngắm

Năm Trần Thế Phong 3 tuổi, cha mẹ ly tán, anh được các sơ, rồi các thầy ở chùa và người cô nuôi chỉ dạy. Tuổi thơ đặc biệt ấy đã khiến cậu bé Trần Thế Phong ra đời làm đủ thứ nghề: đánh giày, bán vé số, bán báo, bồi bàn… để mưu sinh.
Đến với nhiếp ảnh khá sớm khi bước qua tuổi 21 (năm 1990), Trần Thế Phong chụp những bức ảnh đầu tiên khi còn làm bồi bàn cho một nhà hàng. "Khi làm trong nhà hàng, khách nhờ chụp hình, tôi mới cầm máy. Từ đó, tôi cứ chụp rồi học dần, làm dần", anh kể.
Trần Thế Phong có 35 năm cầm máy (từ 1990) với 25 năm hành nghề chuyên nghiệp cùng hàng trăm giải thưởng về ảnh, báo chí nhưng lại không làm việc cho cơ quan, tổ chức nào. Anh khoe với tôi cuốn sách ảnh 50 năm Niềm vui thống nhất (sẽ ra mắt vào ngày 13.8 tại triển lãm ảnh ở đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM).
Với một người bình thường, Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất diễn ra tại TP.HCM vừa qua là sự kiện lịch sử, hiếm có của một đời người; còn với một nhiếp ảnh gia, đó là cơ hội để anh ghi lại thật nhiều nhất, thật trọn vẹn nhất cảm xúc của hàng triệu đồng bào trong ngày đặc biệt này. 50 năm Niềm vui thống nhất của Trần Thế Phong bao quát hơn hết là ngày hòa bình của dân tộc, niềm vui của hàng triệu người dân khắp nơi đổ về TP.HCM.
Hiện tại, khi các chiến sĩ trên thao trường Hà Nội đang đổ mồ hôi tập luyện, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 thì Trần Thế Phong nhớ lại sự kiện 50 năm đất nước thống nhất vừa qua: "Đó là một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một TP.HCM thật đặc biệt, rất vui, vui hơn cả Tết, cảm giác rất tự hào và lịch sử".
Trong hàng ngàn khoảnh khắc được anh ghi lại, câu chuyện nào khiến anh xúc động?
Một cô lớn tuổi từng là khách của tôi hồi làm dịch vụ, tình cờ gặp lại, cô mừng rơi nước mắt. Cô bảo: "Chỉ cần có 1, 2 tấm hình đẹp ở đây là mãn nguyện trong cuộc đời rồi. Vì 50 năm nữa, chắc cô không còn để chứng kiến nữa đâu".
Hay như cụ ông Nguyễn Văn Thành (98 tuổi), nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 69, Trung đoàn 108 Liên khu 5, được người nhà đưa ra Bến Bạch Đằng để hòa cùng dòng người mừng ngày thống nhất. Tôi chụp được khoảnh khắc hạnh phúc của cụ giữa biển người. Đó là một trong những khoảnh khắc mà tôi thấy mình may mắn có mặt đúng lúc, để ghi lại khoảnh khắc khó lặp lại lần thứ hai.
Sự đặc biệt khi anh thực hiện sách ảnh 50 năm Niềm vui thống nhất là gì, khác biệt so 13 cuốn sách ảnh anh đã ra mắt?
Tôi không có ý định làm sách. Ban đầu tôi chỉ muốn chụp để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi đi từ 4 giờ sáng tới tối, có hôm ngủ ngoài đường, không về nhà và chụp hơn 6.000 ảnh. Mất thật lâu để lựa ra đúng 108 tấm và hầu hết cỡ 95% là ảnh săn, không hề dàn dựng.
Tôi làm sách cũng vì sự đặc biệt này khi chưa bao giờ tôi thấy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc kinh điển như vậy. Người dân đổ về đông hơn cả Tết. Cờ đỏ sao vàng khắp nơi. Ai cũng vui, cũng rạng rỡ. Mọi thứ tự nhiên, chân thật. Đây là cuốn sách khác hoàn toàn những cuốn trước, nó không phải sách ảnh chính trị khô cứng mà bao hàm tất cả cảm xúc, tình yêu đất nước, yêu Tổ quốc. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, là một đứa trẻ đường phố. Chụp bộ ảnh này tôi cảm thấy vô cùng tự hào, cảm xúc rất riêng mà không cuốn nào trước đây mang lại được.
Những ngày rong ruổi săn ảnh 50 năm Niềm vui thống nhất, khoảnh khắc nào khiến anh nhớ nhất?
Tôi từng sống đời trẻ đường phố, mưu sinh từ năm 6 tuổi ngoài đường, nên với tôi, trung tâm thành phố - Bến Bạch Đằng thật đặc biệt. Cảm xúc những ngày ấy mạnh lắm, chưa bao giờ tôi thấy khung cảnh như vậy: người dân từ khắp nơi đổ về, đông hơn tất cả những ngày lễ tôi chứng kiến. Có những người chịu ngủ bờ, ngủ bụi, nhưng ai cũng rạng rỡ, cũng cười thật tươi cùng hòa chung một niềm vui không thể diễn tả được. Cảm xúc đó chạm thẳng vào tim mình.
Vì sao anh lại chọn nhiếp ảnh?
Tôi chọn nhiếp ảnh vì nó giúp tôi tự chủ, không bị lệ thuộc ai. Thích thì đi, không thì nghỉ. Tôi muốn sống một cuộc đời tự do. Tôi không có tiền học trường lớp chính quy lâu dài. Tôi theo học lỏm, theo chân thầy Phùng Hiệp. Ông dạy miễn phí vài ngày cuối tuần, tôi bám theo học ngoài trời. Máy của tôi là loại rẻ nhất, nhưng tôi mê quá nên bám riết. Lúc mới vô nghề, tôi đi làm dịch vụ - chụp ảnh cho đám cưới, tiệc sinh nhật, chụp thuê... Vừa làm, vừa học, vừa rèn kỹ năng.
Số tiền tôi tích cóp được từ chụp ảnh dịch vụ được đầu tư mua máy, đến năm 2000 thì "ra riêng", chính thức cầm máy chuyên nghiệp.
Anh chưa từng đầu quân cho một cơ quan hay tòa soạn báo nào. Có bất lợi không khi là một nhiếp ảnh gia tự do?
Tôi từng được mời làm chính thức ở vài tờ báo, nhưng tôi chọn cộng tác chứ không vào chính thức vì muốn được tự do. Làm trong cơ quan thì có lợi, có thẻ ngành, có hệ thống hỗ trợ, nhưng cũng phải tuân thủ nhiều quy định, bị ràng buộc thời gian, đề tài. Tôi quen với cuộc sống đường phố từ nhỏ, thích quan sát, chủ động chọn đề tài, sống theo cảm xúc của mình. Với tôi, tự do là phần quan trọng nhất trong nhiếp ảnh; vì không có tự do thì khó mà có được những bức ảnh chân thật.
Vậy giá trị thật sự của một bức ảnh là gì?
Một bức ảnh có giá trị không nằm ở chuyện nó đẹp hay kỹ thuật cao đến đâu, mà ở nội dung và cảm xúc nó truyền tải. Đó là cốt lõi. Một bức ảnh phải ghi thật - không dàn dựng, không giả tạo. Dù là ảnh nghệ thuật hay báo chí, tôi vẫn giữ nguyên tắc đó. Vì khi ảnh chân thật, nó chạm được vào cảm xúc người xem và tồn tại bền lâu hơn mọi thứ phù phiếm khác.
Có người xem ảnh tôi chụp, rồi rơi nước mắt. Có những nhân vật nhờ được chụp và đăng báo mà cuộc đời họ thay đổi, được giúp đỡ, được cộng đồng quan tâm. Đó là lúc tôi thấy nhiếp ảnh không chỉ để ngắm, mà là một hành động xã hội rất nhân văn.
Không chỉ 50 năm Niềm vui thống nhất, mà ở Sài Gòn Covid-19 hay Gánh, sách ảnh của anh luôn đời thường nhưng từng khung ảnh lại rất nghệ thuật?
Tôi luôn giữ quan điểm: Nhiếp ảnh là hiện thực và ghi thật. Dù có yếu tố nghệ thuật, ảnh của tôi vẫn đậm chất báo chí, không dàn dựng, không giả tạo.
Với tôi, nhiếp ảnh chia 2 loại: chụp ảnh và sáng tác ảnh. Chụp ảnh là bắt đúng khoảnh khắc tự nhiên. Sáng tác ảnh là mình sắp đặt một chút, nhưng vẫn giữ được sự thật. Một bức ảnh đẹp không chỉ là hình ảnh đẹp, mà phải truyền tải được nội dung, thông điệp, cảm xúc. Không có nội dung, thì không có giá trị lâu dài.
Ảnh mưu sinh, hay cả ảnh luyện tập duyệt binh vẫn xuất hiện nụ cười?
Tôi thích chụp người lao động nhưng là những người lao động lạc quan, không phải tả sự khổ cực. Tôi từng sống khổ, nên tôi hiểu: Sự lạc quan mới là điều đáng trân trọng.
56 tuổi, anh có thấy mình đã... già để cầm máy, để mưu sinh và đi con đường ảnh?
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Với tôi, còn cầm máy được là còn sống với nghề, còn cống hiến. Tôi vẫn đi chụp đều, vẫn dự định làm 3 triển lãm cá nhân trong năm nay. Năng lượng vẫn còn, chỉ là có lúc cũng trầm xuống một chút vì phong trào nhiếp ảnh không như xưa. Giải ảnh bây giờ nhiều, nhưng người thực sự đam mê thì ít đi.
Kỷ nguyên số, mạng xã hội, video clip lên ngôi. Anh có thấy nhiếp ảnh "cô đơn" đứng sau?
Tôi từng là người rất bảo thủ. Thời máy ảnh số mới ra, tôi là một trong những người chụp máy ảnh phim lâu nhất. Tôi mê cái cảm giác chờ tráng phim như chờ đợi một đứa con. Rồi tôi hiểu, cuộc sống phải chuyển động theo thời thế, không thì tự mình bị đào thải. Tôi không chống lại công nghệ nhưng vẫn giữ tinh thần: hiện thực, chân thật và cảm xúc là giá trị cốt lõi của một bức ảnh. Dù máy gì, quay hay chụp nếu không có quan sát, không có cảm xúc thì cũng vô hồn.
Có lúc tôi nghĩ nhiếp ảnh sẽ bị lãng quên, nhất là khi mọi người xem video, reel, TikTok..., người ta cuốn vào hình ảnh động nhiều hơn. Nhiều người không đủ kiên nhẫn để nhìn sâu vào một tấm ảnh. Nhưng tôi tin rằng nhiếp ảnh không bao giờ mất, như một ngôn ngữ thị giác độc lập, mạnh mẽ. Một khoảnh khắc được ghi lại đúng lúc, đúng cảm xúc, vẫn luôn có sức lan tỏa.
Năm 2025 anh đã có 3 triển lãm, phải chăng đây là dấu mốc kỷ niệm 25 năm cầm máy?
Sau ra mắt và triển lãm 50 năm Niềm vui thống nhất, tôi đang chuẩn bị triển lãm cá nhân kỷ niệm 25 năm làm nghề. Đây sẽ là một sự kiện lớn với tôi, cũng là triển lãm thứ 23 trong sự nghiệp.
Tôi sẽ tổng hợp toàn bộ các thể loại ảnh đã từng chụp: ảnh báo chí, đời thường, chân dung, nghệ thuật, sự kiện, thời sự…, trưng bày toàn bộ 14 cuốn sách ảnh tôi từng xuất bản, kèm những bộ ảnh hiếm, nhiều tờ báo cũ từ 25 năm trước. Tôi muốn làm một triển lãm có hệ thống, có câu chuyện thấy được hành trình từ một đứa trẻ đường phố đến khi trở thành nhiếp ảnh gia sống được bằng nghề.
25 năm làm nghề, chắc anh giàu lắm?
Tôi không có nhà, vẫn ở nhà thuê. Nhiều người nghĩ nhiếp ảnh gia là giàu, nhưng tôi là "động vật quý hiếm" sống được với nghề, lấy tiền thưởng, nhuận ảnh làm nghề và đi với nghề đến tận bây giờ. Gia tài tôi có không phải là vật chất, mà là 14 cuốn sách ảnh, là những bức hình được yêu quý, là cảm xúc người xem đọng lại. Đó là tài sản vô giá và tôi muốn chia sẻ điều đó với công chúng.
Tôi cũng mong triển lãm này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ: Nếu bạn đam mê, nghiêm túc, và sống tử tế với nghề, thì dù không giàu vật chất, bạn vẫn giàu cảm xúc và giá trị.
35 năm cầm máy, góc nhìn cuộc sống của anh có khác góc nhìn qua ống kính?
Tôi thấy đời vô thường lắm. Nhiều người sống tử tế, có tâm, có tài, mà ra đi cũng nhanh quá. Tôi cũng tự nhủ mình phải sống sao cho có ích, có giá trị, chứ không chạy theo danh vọng hay hơn thua làm gì.
Tác giả: Dương Trùng Dương