Nhân vật nổi tiếng Nam kỳ lục tỉnh: Trần Phong Sắc, thầy giáo làng xuất sắc

Trong quyển Tân An ngày xưa (xuất bản năm 1972), tác giả Đào Văn Hội viết: "Mấy mươi năm về trước, không mấy ai là không biết tên tuổi nhà nho Trần Phong Sắc, dịch giả hàng chục bộ truyện Tàu".
Tay dịch thuật trứ danh
"Năm ấy, tôi là học sinh Trường tỉnh Tân An. Mỗi tối, cơm nước xong xuôi, anh em chúng tôi làm bài, học bài đến 8 giờ thì ông thân chúng tôi chìa ra một cuốn truyện của Trần Phong Sắc mà ông mới mượn đâu hồi chiều. Anh em chúng tôi thay phiên nhau đọc, cả nhà nằm nghe. Hàng xóm cũng đến nghe hùn, đến 10 giờ mới tắt đèn đi nghỉ", ông Hội kể.
Cũng theo tác giả Đào Văn Hội, năm 1918 trở về trước, kỳ bãi trường lớn nhất bắt đầu từ cuối tháng 12 dương lịch và nhập học lại vào tháng 3 năm sau. Trừ lớp Nhứt (lớp 5 bây giờ) chuẩn bị thi lấy bằng Sơ học, còn lại từ lớp Nhì trở xuống, thầy Đốc học làm ngơ cho các thầy và học sinh nghỉ xả hơi từ giữa tháng 12 trước khi về nhà sửa soạn ăn tết. Một lớp ba mươi mấy, bốn mươi trò, chỉ còn vài mươi đi học lấy lệ và sớm mai, thầy cho viết một bài ám tả, đọc vài bài Pháp văn, Việt văn. Buổi chiều các thầy chọn trong lớp vài ba trò đọc Việt văn trôi chảy rồi cho luân phiên đọc truyện Tàu của Trần Phong Sắc.
Nhờ giỏi Hán văn lại có tâm hồn thi sĩ nên Trần Phong Sắc dịch thuật rất hay. Thỉnh thoảng, ông còn chêm vào bản dịch một bài thơ bát cú hay tứ tuyệt đọc nghe êm tai. Ví dụ như bộ truyện Phong thần, ông kết thúc bài tựa bằng 4 câu thơ như vầy: "Trần trọc đêm thanh mấy khắc chầy/ Phong thần diễn nghĩa giải niềm tây/ Sắc tài phép tắc bày ra đủ/ Chép để khuyên răn phỉ nguyện nầy". Bốn chữ đầu của 4 câu thơ ghép lại là Trần Phong Sắc chép.
Thời đó, hầu hết truyện Tàu của dịch giả Trần Phong Sắc đều được nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết xuất bản. Trên tờ Phụ Nữ Tân Văn (ngày 10.7.1930) mục lời rao cần kíp của ông chủ nhà in J.Nguyễn Văn Viết có lời quảng cáo: "Quí vị có mua truyện mà xem thì xin nài cho đặng tên của mấy ông Trần Phong Sắc, Nguyễn An Khương và Nguyễn Chánh Sắt là những tay dịch thuật trứ danh Nam kỳ này thì mới khỏi lầm truyện sửa bậy bạ".
Dí dỏm cho tướng mạo
Kể về tướng mạo, tác giả Đào Văn Hội mô tả về người thầy của mình: "Trần Phong Sắc xấu người, ông mang một đầu tóc to tướng, nước da ngăm đen, mắt lé nặng. Đi dạy học, ông bịt chiếc khăn nhiễu đã phai màu, cái áo xuyến dài cũ, cặp cây dù đen, mang đôi giày hàm ếch thật là xập lết".
Bất kể mưa nắng, mỗi ngày ông vẫn đi bộ từ nhà đến trường, trong túi áo mặc trong lúc nào cũng kè kè những sách. Bấy giờ, chính quyền bổ dụng ông dạy môn Luân lý cho học sinh từ lớp Năm đến lớp Nhì (lớp 1 và lớp 4 bây giờ). Học sinh gọi ông là thầy "ma ranh" (morale) hoặc ông kẹ lửa, vì trong lớp trò nào đùa giỡn thái quá thì bị ông tặng một cái cú đầu nháng lửa và cho một điểm 0 mà hồi đó học trò gọi là… trứng vịt ung!
Trần Phong Sắc tính trầm lặng, ít giao thiệp. Giờ xả hơi, các thầy tụ nhau chuyện vãng, còn ông ngồi một mình trong lớp đọc sách. Gần 40 tuổi, ông kết hôn cùng cô thôn nữ. Nhà ông ở xóm ngã tư, làng Bình Lập (nay thuộc TP.Tân An, Long An). Trước nhà có hàng rào bằng gỗ, ông quét vôi trắng rồi viết chữ nho đầy cả mấy thanh gỗ. Năm 1916, xóm ngã tư bị một trận hỏa hoạn, thiêu rụi mấy trăm căn nhà. Nhà ông cách một cái rạch nhỏ nên không bị ảnh hưởng.
Theo tác giả Võ Văn Nhơn, Trần Phong Sắc tên thật là Trần Diễm, sinh năm 1872. Năm 1902, ông cộng tác với tờ Nông Cổ Mín Đàm của ông Canavaggio, tờ Lục Tỉnh Tân Văn (1907) của Trần Chánh Chiếu và khởi đầu công việc dịch thuật, sáng tác. Cũng theo Võ Văn Nhơn, Nguyễn An Khương, Nguyễn Chánh Sắt và Trần Phong Sắc được tờ Phụ Nữ Tân Văn đánh giá là "những tay dịch thuật trứ danh của Nam kỳ, trong đó Trần Phong Sắc là nhà dịch thuật trứ danh nhứt". Một mình Trần Phong Sắc đã dịch đến 29 bộ truyện Tàu. Có thể kể một số bộ truyện tiêu biểu do ông dịch thời đó như: Bình San lãnh yến toàn ca (1904), Tam hạ Nam Đường (1906), Phong thần diễn nghĩa (1906), Tiết Đinh San chinh Tây (1907), Thuận Trị quá giang (1908), Tây du diễn nghĩa (1909) và Tùy Đường truyện (1910)…
Dịch sách là để tiêu khiển
Theo tác giả Bằng Giang, Trần Phong Sắc có tất cả 59 đầu sách; trong đó có 11 tác phẩm ông là đồng tác giả. Ngoài dịch truyện Tàu, ông còn là tác giả 4 quyển sách giáo khoa luân lý. Nhưng ông viết và dịch sách không nhằm mục đích lợi nhuận.
Có lẽ vì thế nên dù có gia tài đồ sộ sách được xuất bản, cả đời ông vẫn là thầy giáo nghèo. Học trò ông, tác giả Đào Văn Hội, nhận xét một cách chua chát rằng ông là người "hữu tài vô mạng, bình sanh làm giàu cho nhà xuất bản, không dư dả chi, lại chết nghèo".
Trong dân gian lưu truyền rằng dù không biết đờn, nhưng ông có biệt tài dựa theo chữ đờn để sáng tác bài ca. Ngoài quyển Cầm ca tân điệu, ông đã soạn nhiều tuồng hát cải lương mà đề tài phần lớn rút ra từ truyện Tàu như: Đắc Kỷ nhập cung, Khương Hậu thọ oan, Hạng Võ biệt Ngu Cơ, Nguyệt Hà tầm phu, Nguyệt Kiểu xuất gia, Trảm Trịnh Ân, Quan Công thất thủ Hạ Bì, Tam Tạng xuất thế… đều do Xưa Nay xuất bản từ 1927 đến 1929. (còn tiếp)