Nhạc rap ở Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ vì những lùm xùm, lệch chuẩn của một số rapper. Từng có một số bài rap mang hơi thở của đường phố. Nhưng những sản phẩm đầy ca từ tục tĩu, nhảm nhí, gợi dục phô trương sự ngông cuồng và lối sống lệch chuẩn - cũng không hiếm.
Nhìn về quá trình ra đời, nhạc rap ra đời không phải để chiều chuộng đám đông. Nó vốn là thứ âm nhạc đường phố của tầng lớp lao động nghèo, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi thế kỷ trước. Họ dùng rap như cách để giành lại tiếng nói cho chính mình, để kể về nỗi khổ, sự bất công, để khẳng định rằng họ vẫn tồn tại, vẫn có giá trị trong xã hội.
Chính vì vậy, đằng sau nhịp beat mạnh mẽ và lời rap dồn dập là một tinh thần muốn hiện diện của những con người bị bỏ quên.
Nhưng khi rap bước lên sân khấu lớn, khi ánh đèn showbiz chiếu vào, bản chất của nó bắt đầu thay đổi. Rap không còn chỉ là tiếng nói của người yếu thế, mà trở thành công cụ để tìm kiếm lượt xem, tương tác và tiền bạc.
Dòng chảy ngầm underground - những bài rap "combat" nhau, những câu chữ khiêu khích, ca từ gợi dục tràn ngập trên mạng, tất cả tạo nên một bãi rác online mà chính nhiều người yêu rap chân chính cũng phải lắc đầu.
Rap biến tướng thành thứ giải trí rẻ tiền, kích thích sự tò mò bản năng hơn là đánh thức suy nghĩ, cảm nhận cuộc sống.
Điều đáng nói là, không ít người sáng tác trẻ lầm tưởng rằng "chất" trong rap đồng nghĩa với việc phải tục, phải ngông, phải gây sốc. Họ quên rằng rap hay không nằm ở sự phản cảm mà ở khả năng chạm đến cảm xúc và suy nghĩ của người nghe.
"Ngông" trong rap là dám nói sự thật một cách trần trụi, cứ không phải dám nói bậy.
Tất nhiên, sẽ có người biện hộ rằng đó là "văn hóa rap", rằng không nên áp tiêu chuẩn đạo đức truyền thống vào một dòng nhạc đường phố. Nhưng ngay cả ở Mỹ cái nôi của rap vẫn có ranh giới giữa phản kháng và dung tục, giữa mạnh mẽ và vô giáo dục.
Một bản rap hay không cần thô tục vẫn có thể khiến người nghe phải suy nghĩ, phải lắng lại. Một bản rap tồi dù gào thét đến đâu cũng chỉ làm ô nhiễm không gian âm nhạc.
Không thể phủ nhận rằng rap Việt đang phát triển, một số rapper trẻ tài năng đã chứng minh rằng rap có thể văn minh, có chiều sâu, và giàu giá trị xã hội.
Cái đáng lo không chỉ là sự xuống cấp của một dòng nhạc, mà là sự dễ dãi trong cách công chúng tiếp nhận và truyền thông ca ngợi. Khi những bài rap tục tĩu được chia sẻ tràn lan, được khen là "cháy", là "chất".
Rap có thể thô, có thể gai góc, nhưng không nên bẩn. Nó có thể phê phán, châm biếm, nhưng không thể hạ thấp giá trị con người. Một xã hội văn minh không cấm nghệ thuật phản kháng, nhưng cũng không nên dung túng sự dung tục. Tự do sáng tạo không đồng nghĩa với việc phá bỏ mọi giới hạn đạo đức.
Vì thế, thay vì hỏi "nhạc rap hay nhạc rác?", có lẽ các rapper nên trả lời câu hỏi: "Chúng ta muốn âm nhạc dẫn dắt người nghe đi lên hay kéo họ xuống?".
Tiêu Phong















