Nhà tôi có hai 'báo thủ' ngoài 30 tuổi vẫn không nên thân

Tôi là con út trong một gia đình ba người con. Mẹ tôi đã gần 70 tuổi, chân yếu, nhưng mỗi ngày vẫn tự tay nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc vườn tược những việc mà lẽ ra người già không còn phải làm nữa.
Anh tôi, hơn 35 tuổi, có vợ và hai con rồi nhưng sống như một đứa trẻ to xác. Có nhà riêng nhưng vẫn hay chở vợ con về "báo" gia đình. Một tháng 30 ngày thì vợ chồng gây gổ nhau hết 20 ngày. Anh chị chơi trò trẻ con, gây gổ nhau thì về mách mẹ. Mẹ tôi phải đứng ra khuyên nhủ, phân xử.
Còn chị tôi, cũng ngoài 30, không nghề nghiệp, không gia đình, ngủ ngày, thức đêm, chẳng bao giờ tự mình xoay xở chuyện cá nhân hay tiền nong sinh hoạt. Trong nhà, ngoài việc rửa vài cái chén, chị chỉ biết than mệt, kể khổ.
Tôi đi làm, gánh hết chi phí sinh hoạt trong nhà: Từ tiền chợ, tiền điện nước, đến tiền thuốc, tiền ăn vặt của chị. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như đang nuôi cả gia đình, như đang sống thay cho phần trách nhiệm của những người khác.
Nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại mềm. Bà tuy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, quán xuyến mọi việc vì sợ buông ra thì cả nhà sẽ đổ vỡ. Mẹ tôi không biết còn sống được bao lâu nữa, tôi thì chưa có và cũng không dám lập gia đình vì sợ xấu hổ với vợ con.
Nhiều lúc tôi muốn ngắt kết nối, chặn hết số điện thoại liên lạc người nhà cho họ vừa lòng nhưng tôi thương mẹ. Nhưng mỗi lần thấy số mẹ gọi thì tôi biết không chuyện của anh thì cũng của chị. Sau đó phải tìm cách giải quyết hoặc gửi tiền về.
Tôi chán ngán cuộc sống như vậy, luôn cố gắng kiếm tiền để mua một căn hộ nhỏ rồi rước mẹ lên ở cùng. Nhưng tôi biết bà sẽ không đi. Anh chị em cùng cha cùng mẹ nhưng sao họ nỡ lòng nào làm khổ gia đình như vậy?
Như Long