Nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc từng mời nhà thơ Bùi Giáng đóng nhân vật… Bùi Giáng trong phim “Một cõi đi về”. Bà cho rằng ông là một “thiên thần đọa lạc giữa trần gian”.

“Ông điên từ bữa hôm qua / Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm / Thanh thiên về dự hội đàm / Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau.
Ông điên từ một lần đầu / Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau / Tuyệt mù biển cạn sông sâu / Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ”.
(Ông điên, Bùi Giáng sáng tác 1996)
Bùi Giáng là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học của Việt Nam. Bởi những vần thơ quái kiệt, người ta gọi tác phẩm của ông là "thơ điên" và không ngần ngại gọi ông là "nhà thơ điên".
Cái điên của Bùi Giáng đã lần nữa tái ngộ công chúng Việt Nam trong phim điện ảnh Quán Kỳ Nam của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và đạo diễn Leon Quang Lê. Trong phim, nghệ thuật sử dụng từ ngữ nổi tiếng của nhà thơ “điên” cũng được nhấn mạnh.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã kể về thời gian làm việc trực tiếp với nhà thơ "điên" khi ông còn tại thế và cách mà bà cùng đạo diễn đan cài các tác phẩm văn học nổi tiếng vào phim.
|
| Biên kịch, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc (trái) từng làm việc với Bùi Giáng vào những năm 90. Ảnh: FBNV. |
Bùi Giáng sống khinh khoái giữa đời
Năm 1991, khi mời Bùi Giáng đóng vai tượng trưng cho chính ông trong phim Một cõi đi về, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã chứng kiến một cảnh tượng không thể quên.
Đoàn phim đang quay tại thác Prenn, nhà thơ đột nhiên bước ra giữa mặt đá và trồng cây chuối. Thân ông lộn ngược, chân chĩa lên trời, nước thác chảy xối sau lưng. Máy quay phải lộn ngược theo ông và khi hình ảnh được dựng lại, người xem thấy dòng thác như đang chảy ngược về trời.
“Qua lăng kính của một người trồng cây chuối, nước vẫn là nước nhưng không chảy xuống theo luật hấp dẫn mà đang chảy lên. Trong đoạn phim, nước chảy thành từng dòng như một bức rèm tuyệt đẹp. Nhờ góc nhìn của Bùi Giáng mà ta mới hiểu cuộc đời đáng yêu như thế nào khi nhìn ở chiều khác. Từ đó tôi cũng hiểu sao ông sống khinh khoái giữa đời”, bà kể.
Trong những ngày quay Một cõi đi về, nhà văn Minh Ngọc còn có nhiều thời gian tiếp xúc với nhà thơ. Bà kể ban ngày, ông nói chuyện luyên thuyên và không theo mạch cố định.
“Ông nói trên trời dưới đất, nói những gì ông muốn nói. Có lúc tôi phải chen ngang, nói ngược lại để cãi lộn với ông cho vui. Ông khoái lắm, vì lâu lâu mới có người dám cãi lại mình”, bà nhớ lại.
|
| Bùi Giáng trong phim Một cõi đi về được quay vào năm 1991. Ảnh: Cắt từ clip. |
Tuy nhiên, khi đêm xuống, đặc biệt khoảng 12 giờ khuya, Bùi Giáng lại trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Ông không còn nói năng lộn xộn mà trò chuyện bằng những câu đơn giản, mạch lạc và rất bình thản. Trong khoảnh khắc ấy, nhà văn Minh Ngọc đã cảm nhận rõ đời sống tinh thần trong ông.
Bà nhận xét Bùi Giáng không thuộc về những nơi sang trọng. Ông là hình ảnh lang thang hè phố, thiên thần đọa lạc giữa đời sống thường nhật. “Khi ông xuất hiện trong Quán Kỳ Nam, nhiều người ứa nước mắt. Vì ông không đại diện cho Sài Gòn hào nhoáng, mà là một Sài Gòn rất người, rất bình dân”, đồng tác giả Quán Kỳ Nam nói.
Bước vào xứ sở của lệ vàng
Với nhà văn Minh Ngọc, Bùi Giáng có một “túi chữ” và khi dịch tác phẩm nào đó, ông chỉ việc đưa tay vào lấy ra từng vốc. Ngôn ngữ khi rơi vào tay ông trở nên vừa cổ xưa vừa phóng khoáng. Ông sử dụng từ Hán Việt một cách điềm nhiên như đang ngâm thơ hay ca dao. Cũng có lúc ông dùng những từ dân dã như “lụng thụng”, “lăng quăng”, “léng phéng” mà không ai khác dám dùng trong văn chương dịch thuật.
Bản dịch Hoàng tử bé của Bùi Giáng được bà chọn làm cái bóng để nhân vật Khang trong Quán Kỳ Nam phải vượt qua. Trong sách, chữ nghĩa của ông mang một dòng âm nhạc riêng. Cách ông dùng cụm “xứ sở của lệ vàng” thay cho “thế giới của nước mắt” không chỉ là một lựa chọn ngôn từ. Đó là một cuộc chuyển hóa.
Ông biến nước mắt thành vàng, biến nỗi buồn thành vẻ đẹp. Những câu văn của ông thường dài, uốn lượn như suối. Có đoạn miêu tả bông hoa vừa nở đã được ông viết thành một màn trình diễn của cái kiêu kỳ: “Nường vận xiêm y một cách thật thong dong chậm rãi… Nường rất ưa làm duyên”.
![]() |
Nhân vật Kỳ Nam (trái) và Khang trong phim Quán Kỳ Nam của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và đạo diễn Leon Quang Lê. Ảnh: NSX. |
Trong phim Quán Kỳ Nam, Khang mất rất nhiều thời gian trăn trở để tìm cách dịch từ apprivoiser (thường được dịch là “thuần hóa” hoặc “cảm hóa” - PV) thay cho “tuần dưỡng” của Bùi Giáng. Và phải đến gần cuối phim, anh mới tìm ra từ “tâm dưỡng”.
Dẫn lại một nghiên cứu, nhà văn Minh Ngọc nhận xét Bùi Giáng đã rất táo bạo khi tạo ra một từ mới bằng cách ghép “tuần” với “dưỡng”. Song, sự sáng tạo của ông không hề tùy tiện mà dựa trên nền tảng Hán học vững vàng. Theo đó, chữ “tuần” có nghĩa là từ tốn, chậm rãi thuận theo tự nhiên. Khổng Tử đã dùng chữ “tuần” để khen đệ tử, câu đó được viết lại trong Luận Ngữ: “Tuần tuần nhiên thiện dụ nhân” (Nghĩa là từ tốn mà khéo dẫn dắt con người).
Còn với từ “tâm dưỡng”, đồng tác giả Quán Kỳ Nam cho biết lựa chọn này không phải là sự thay thế ngẫu hứng. Nó là kết quả của một khoảnh khắc rất riêng trong đời sống nội tâm của Kỳ Nam, người phụ nữ sống cô đơn giữa một chung cư đông đúc. Bà không tìm được một người tri kỷ, không có một kết nối sâu sắc nào đủ để lấp đầy sự đơn độc. Chính trong sự im lặng ấy, ý niệm “tâm nối tâm” hiện ra.
“Chỉ khi có một người đủ lặng, đủ sâu, để có thể nối tâm với mình qua những điều không cần nói thành lời thì mới là ‘apprivoiser’ thực sự”, bà lý giải. Và “tâm dưỡng” ra đời từ đó, như một dạng chăm sóc vô hình, một sự dưỡng nuôi không qua ngôn từ, mà bằng chính sự kết nối giữa hai tâm hồn.
|
| Bìa Đười ươi chân kinh - thơ văn tinh tuyển của Bùi Giáng. |
Dù Hoàng tử bé chiếm phần lớn nội dung phim, một văn bản quan trọng khác lại chỉ xuất hiện vào đoạn cuối - truyện ngắn Người đàn bà ngoại tình của Camus. “Nhiều người nghe tên cứ tưởng là chuyện một người phụ nữ bỏ chồng để đi theo người khác nhưng không phải. Cái ‘ngoại tình’ ở đây là bà ấy bỏ người bạn đời của mình, chỉ trong chốc lát, để được thở không khí sao trời, được sống như một con người độc lập”, bà cho biết.
Theo nhà văn, chi tiết này mang ý nghĩa sâu sắc khi đưa vào nhân vật nữ chính của Quán Kỳ Nam. Cô không ngoại tình với Khang theo nghĩa thông thường. Dù có hay không có Khang, người phụ nữ nào cũng có khát vọng được là chính mình, được sống một khoảnh khắc không bị trói buộc bởi nghĩa vụ, trách nhiệm với chồng con, xã hội.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.















