Nhảy đến nội dung
 

Nguồn cảm hứng của bản làng người Giáy

Trên những sườn đồi xanh mướt của xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, có một thầy cúng dân tộc Giáy mà câu chuyện của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng.

Đó là ông Lục Văn Bình (41 tuổi) - người con ưu tú của bản làng, người đã dành hơn một thập niên bền bỉ "đi trước" trong mọi công cuộc đổi mới, từ xóa bỏ hủ tục đến phát triển kinh tế, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Triệt xóa hủ tục lâu đời

Ông Lục Văn Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Giáy có truyền thống Nho học và nhiều đời làm nghề thầy cúng rất được cộng đồng tin tưởng. Ông nội và cha ông không chỉ là chỗ dựa tinh thần của bản làng mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, từng là Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh.

Kế thừa truyền thống gia đình, ông Bình tiếp tục nối nghiệp cha ông, nhưng với tư duy được rèn giũa và mở mang trong môi trường quân ngũ, nên không chỉ là một thầy cúng uy tín, ông còn là người đi đầu trong mọi công việc ở địa phương với mong muốn góp phần đổi mới bản làng vùng cao.

Chia sẻ về hành trình của mình, ông cho biết 2 năm trong môi trường quân đội (ông Bình nhập ngũ năm 2003, xuất ngũ năm 2005 - PV) đã tôi luyện cho ông một ý chí kiên định, nếp sống kỷ luật và quan trọng hơn cả là một tầm nhìn mới. Ông trở về làng khi Cốc San vẫn còn là một vùng đất khó khăn, đường đất, không điện, sóng điện thoại chập chờn và bà con vẫn còn bị níu chân bởi nhiều tập tục lạc hậu.

"Thời đó khó khăn lắm. Bọn mình đi học bữa đói bữa no, đường đất, có hôm trời mưa, đi đến trường thì ngã bẩn hết quần áo, lại đi về. Mãi đến năm 2008 - 2009, bản mới có điện. Mình đi bộ đội về, thấy đời sống bà con còn nhiều cái cần thay đổi", ông kể. Chính những trăn trở đó đã thôi thúc ông bắt đầu hành trình "đi trước" của mình.

Công việc đầu tiên và cũng gian nan nhất là vận động bà con thay đổi những tập tục đã ăn sâu vào tiềm thức, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang. Trước đây, tục thách cưới ở địa phương rất nặng nề, nhà trai phải mang đến nào là bạc trắng, lợn, gà, gây áp lực kinh tế lớn cho các cặp vợ chồng trẻ. Tệ hơn nữa là nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn tồn tại, để lại những hệ lụy đau lòng cho thế hệ sau. Ông Bình nhớ lại: "Mình thấy những cái đó nó ảnh hưởng đến đời sau, đến kinh tế của các cháu sau này nên mình phải vận động bà con bỏ đi".

Trong việc tang, hủ tục để người mất trong nhà nhiều ngày (từ 4 - 5 ngày) vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa kéo theo gánh nặng chi phí cho gia chủ. Ông giải thích: "Trước kia đường sá đi lại khó khăn, kinh tế cũng eo hẹp, phải để lâu để chờ con cháu, anh em về, rồi vay mượn để tổ chức. Nhưng giờ thì khác rồi".

Bằng uy tín cá nhân và sự kiên trì, ông Bình đi từng nhà, gặp từng người để giải thích. Không chỉ nói suông, gia đình ông đi đầu trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi theo nếp sống văn minh, tiết kiệm mà vẫn trang trọng, đúng theo tập quán, văn hóa truyền thống. "Quá trình vận động ban đầu rất khó khăn vì nhận thức của bà con ở vùng cao còn hạn chế. Nhưng mình cứ làm, dần dần bà con thấy được cái lợi thì cũng nghe theo thôi", ông Bình tâm sự. Đến nay, hơn 90% gia đình người Giáy ở Cốc San đã thực hiện theo nếp sống mới, giảm thời gian tổ chức tang lễ xuống còn 48 tiếng theo hương ước, xóa bỏ nạn thách cưới, tảo hôn.

Không chỉ vậy, ông Bình còn tiên phong trong việc xây dựng các công trình vệ sinh. Giữa lúc cả bản làng vẫn còn quen với "vệ sinh thiên nhiên", ông là người đầu tiên xây dựng nhà vệ sinh tự hoại. Thấy tiện lợi và sạch sẽ, bà con cũng học tập và làm theo.

Hành trình lấy công làm lãi và cuộc "cách mạng kinh tế"

Nhận thấy bà con chỉ quen với việc làm ruộng, chăn nuôi thả rông manh mún, hiệu quả kinh tế thấp, ông Bình lại tiếp tục "đi trước". Năm 2010 - 2011, được tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ông mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Dù số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 15 - 20 triệu đồng, ông đã bắt đầu mô hình kinh tế trang trại của mình.

Ông kể: "Lúc đầu vốn ít thì mình lấy công làm lãi thôi, cứ làm dần dần". Ông bắt tay đào ao thả cá theo kỹ thuật mới, nuôi cá chép, cá trắm với quy trình chăm sóc bài bản, thay vì thả tự nhiên như trước. Ông xây dựng chuồng trại để nuôi lợn, không còn thả rông. Ban đầu, bà con còn nghi ngại, nhưng khi thấy đàn cá, đàn lợn của nhà ông lớn nhanh, cho thu nhập ổn định, họ bắt đầu tin và học hỏi theo.

Từ mô hình của ông Bình, phong trào phát triển kinh tế trang trại đã lan rộng khắp Cốc San. "Nhiều người bây giờ còn phát triển hơn cả mình nhiều. Đó là điều mình vui nhất", ông tự hào chia sẻ. Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của cả cộng đồng, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Người đầu tiên đăng ký di dời

Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất trong hành trình của ông Bình là dẫn dắt cả cộng đồng thực hiện một cuộc "đại di dời". Làng Tòng Sành nơi ông ở trước đây nằm trên sườn đồi, luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Khi Nhà nước có chủ trương di dời toàn bộ hơn 100 hộ dân đến khu tái định cư mới an toàn hơn, rất nhiều người đã do dự. Nỗi lo phải bắt đầu lại từ đầu, phải xây dựng lại nhà cửa, trang trại khiến bà con chần chừ.

"Lúc đó ai cũng sợ, vì chuyển đi là lại vất vả, làm lại từ đầu. Nhà mình cũng vừa mới làm xong nhà cửa, nhà vệ sinh khang trang", ông kể. Hiểu được tâm tư của bà con, ông Bình không ngần ngại đăng ký di dời đầu tiên, bởi ông tin rằng "mình phải đi trước thì người ta mới theo được".

Hành động dứt khoát của ông như một liều thuốc tinh thần, giúp bà con vững tâm hơn. Cả làng Tòng Sành sau đó đồng lòng chuyển về nơi ở mới. Dù vất vả xây dựng lại, nhưng giờ đây họ đã có một cuộc sống an toàn, ổn định, cộng đồng gắn kết hơn xưa.

Năm 2019, với những đóng góp không mệt mỏi của mình, ông Lục Văn Bình được tín nhiệm bầu vào Ủy ban MTTQ VN xã Cốc San và hiện ông là Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Công việc bận rộn hơn, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong ông chưa bao giờ tắt. Hiện ông vừa nối nghiệp gia đình làm nghề thầy cúng, vừa tham gia công tác xã hội trên địa bàn và trở thành người "giàu" nhất về uy tín và tình cảm của bà con.

Vừa qua, ông Bình là một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Với ông, đó là niềm tự hào to lớn. "Cả xã, cả huyện, cả tỉnh có bao nhiêu người mà mình được chọn đi gặp các lãnh đạo, mình cảm thấy tự hào lắm. Điều đó càng thôi thúc mình phải cố gắng làm nhiều hơn nữa cho bà con", ông xúc động chia sẻ.

Hành trình "đi trước" của ông đã và đang thắp lên ngọn lửa đổi mới, đoàn kết trên vùng cao Cốc San, viết nên câu chuyện đẹp về tấm gương sáng của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn