Người yêu muốn đón bác gái về sống chung, tôi không được từ chối

Hiện tại đã hai giờ sáng, em vẫn trằn trọc không ngủ được vì chuyện tình cảm. Em sinh năm 2001, người yêu sinh năm 1999, cả hai yêu nhau hơn 3 năm, thu nhập ổn định và đã tính đến chuyện lâu dài. Tuy nhiên, gần đây em bắt đầu cảm thấy băn khoăn về gia đình và cách suy nghĩ của anh. Lần đầu em về nhà người yêu là trước Tết vừa rồi. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều do hai đứa em làm, không ai trong nhà phụ giúp, kể cả mẹ và anh trai (bố anh đã mất). Trong lúc làm, mẹ anh thường xuyên sai em việc này việc kia, kể cả khi em đang ăn cơm. Bà sai em khá nhiều lần, khiến em hơi khó xử.
Sau bữa ăn, mẹ anh tự ra xe lấy hoa quả (nhà anh bán hoa quả). Có vẻ bà không vui vì em không chủ động ra lấy cùng. Anh sau đó trách em chậm chạp, không nhanh nhẹn, không biết điều. Thật ra lúc đó em vừa ăn xong, dạ dày yếu nên không đứng dậy liền được. Hơn nữa, em thấy việc tự ý ra xe lấy đồ cũng kỳ, vì trước đó không ai bảo em làm vậy.
Lúc rửa bát, mẹ và bác trai bên ngoại gọi anh lên nhà trên nói chuyện. Em ở lại rửa hết đống bát đũa một mình, trong khi cuộc trò chuyện của họ không có gì quan trọng. Buổi tối hôm đó, em sang nhà bác gái (chị của mẹ anh) ăn cơm. Em có phụ nấu, dọn, sau ăn cũng dọn dẹp bàn ghế. Trong lúc đó, anh trai người yêu bê bát đi rửa, em không để ý để xin rửa thay. Có thể do em ngại nên không nói. Sau này, bác gái gọi điện cho người yêu em, chê trách em: "Ai đời lại để anh chồng đi rửa bát".
Lúc về, người yêu tiếp tục trách em "chậm miệng", vì chưa kịp chào mẹ anh. Em định lúc sắp đồ xong sẽ chào, nhưng mẹ anh nghe thấy người yêu nhắc nên đã nhìn em với vẻ không hài lòng. Em thấy mình bị trách khá nhiều.
Sau vài lần em về chơi, mẹ anh thường nói để em rửa bát, còn người yêu thì lên tiếp chuyện, có lúc anh ấy phụ, có lúc không. Mẹ anh nói em là phụ nữ phải biết vun vén, sắp xếp cho chồng, không được để đàn ông làm. Bà cũng giục cưới vì "gái có thì", bảo đàn ông ra đường dễ trăng hoa. Trong khi đó, em và người yêu vẫn muốn lo ổn định kinh tế trước khi tính chuyện hôn nhân. Em cảm thấy khá áp lực.
Về chuyện nhà cửa, đất cát, sẽ để lại cho anh trai anh ấy. Nhưng sau này người yêu em lại muốn chăm mẹ và cả bác gái (chị mẹ), vì bác tốt với anh, dù bác có hai con (trai và gái). Em nói: "Người nào hưởng quyền lợi thì phải có trách nhiệm chăm sóc", không thể là em, người ngoài lại phải gánh cả phần đó. Anh quát lại, bảo dù em muốn hay không thì anh vẫn đón bác về chăm.
Em biết mình còn trẻ con, đôi khi hơn thua, nhưng nhìn vào gia đình mình, nhà em có anh trai, chị dâu em lúc chưa cưới chỉ phụ những việc nhẹ như nhặt rau, gọt hoa quả, bày bát đĩa. Sau khi cưới, bố mẹ em vẫn phụ làm việc nhà. Anh trai em đi làm về muộn vẫn cố gắng san sẻ việc nhà với vợ. Bố em từng nói: "Con trai mình là vàng bạc thì con gái nhà người ta là kim cương", không nên có tư tưởng phụ nữ phải gánh hết việc nhà.
Em kể với bố, bố bảo không ưng cách cư xử và suy nghĩ của gia đình bên đó. Bố thấy người yêu em có phần gia trưởng, không lắng nghe em, gia đình có sự phân biệt đối xử giữa các con. Bố sợ em về làm dâu nhà đó sẽ khổ. Em thật sự rất phân vân, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Mong anh/chị cho em lời khuyên.
Huyền Thư