Nhảy đến nội dung
 

Người trẻ tìm cách 'cai' công nghệ

"Mọi thứ bắt đầu từ ngày tôi nhận ra cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc điện thoại và Internet khiến mình kiệt sức", Nhung nói.

Là nhân viên truyền thông, Nhung, 26 tuổi, ở Hà Nội bắt buộc sống cùng công nghệ. Cô liên tục phải cập nhật xu hướng, trả lời tin nhắn bất kể ngày đêm. Ngay cả đọc sách, ghi chép cũng thực hiện trên máy tính bảng.

Ngoài công việc, cô có thói quen lướt các ứng dụng giải trí. Ý định ban đầu là 5-7 phút thư giãn nhưng thường xuyên thành 3-4 tiếng. Video ngắn, nội dung được cá nhân hóa theo sở thích khiến cô không dứt ra được. "Dính" lấy điện thoại 14-16 tiếng mỗi ngày khiến Nhung mất ngủ triền miên, giảm tập trung. Cô cũng mệt mỏi vì mạng xã hội tràn ngập thông tin tiêu cực, tin giả.

Nhung lập kế hoạch cách ly công nghệ. Cô cất điện thoại, chỉ dùng đồng hồ thông minh nhận thông báo; làm việc nhà, tập thể dục để quên thói quen cầm smartphone. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. "Tôi cáu kỉnh, bứt rứt, tâm trí không yên khi thấy bàn tay mình trống trải", Nhung kể.

Không thể tự "cai nghiện", hè 2025, cô đăng ký khóa tu một tuần trên núi. Hai ngày đầu cô bứt rứt, đau đầu, muốn bỏ về. Nhưng nhờ giao lưu, trò chuyện trực tiếp, cô dần tìm lại được cảm giác kết nối thực tế.

Kim Ngân, 20 tuổi, ở Hà Nội, thừa nhận "không thể rời chiếc điện thoại quá 5 phút, trừ lúc ngủ". Cuộc sống của cô xoay quanh mạng xã hội, game và ứng dụng hẹn hò.

Trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến cô lún sâu vào vòng xoáy lệ thuộc công nghệ. Ngân dùng ChatGPT cho mọi việc: tư vấn bài tập, lên kế hoạch ngày, thậm chí coi nó như bạn tâm giao. Từ ngày có AI, cô thấy mình "không cần phải tự suy nghĩ".

Ngân cũng giống như Nhung, muốn thoát khỏi những chiếc "vòi bạch tuộc" của công nghệ vì sợ đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành zombie (xác sống). Không ít lần cô xóa ứng dụng để tự mình suy nghĩ, làm mọi việc như trước kia. Nhưng cảm giác bồn chồn, sợ bỏ lỡ (FOMO) khiến cô không chịu nổi.

Động lực thay đổi chỉ đến khi Ngân nhận ra cô đã đánh mất kết nối với gia đình. Gần một năm, cô không còn thói quen chia sẻ hay hỏi ý kiến bố mẹ. "Một tuần tôi mới gọi điện về nhà một lần", cô gái 20 tuổi day dứt.

Nỗ lực của Nhung và Ngân nằm trong xu hướng "Digital Detox" (thanh lọc kỹ thuật số) trong giới trẻ hiện nay. Theo bà Nguyễn Phương Chi, tiến sĩ giáo dục tại Đại học Arizona (Mỹ) và là tác giả cuốn Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản, Digital Detox là thời gian chủ động ngừng sử dụng mạng xã hội, điện thoại, email để dứt khỏi đời sống ảo.

Xu hướng này đang dần phổ biến khi nhiều người trẻ mệt mỏi vì bị cuốn theo công nghệ. Họ tìm đến các khóa tu, khóa thiền, các hoạt động workshop không dùng điện thoại. Khảo sát của Ernst Young Việt Nam đầu năm 2025 cũng chỉ ra 10-15% Gen Z ở đô thị có xu hướng dùng "điện thoại cục gạch" (dumb phone) để giảm phụ thuộc.

Theo nhà tâm lý học Yalda Uhls, Giám đốc sáng lập Trung tâm Học giả và Người kể chuyện thuộc Đại học California Los Angeles, người trẻ hiểu rõ sự lệ thuộc vào smartphone và đang cố gắng giảm bớt. Dù dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, họ nhận ra nó không sâu sắc. Một số thậm chí ủng hộ phong trào "kiêng ứng dụng" (appstinence).

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Trưởng Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý Hồng Thu (Hà Nội), nhận định việc người trẻ chủ động "cai nghiện" công nghệ là tín hiệu tích cực.

Bà nhấn mạnh Internet không xấu, nhưng cách dùng sai đang phá hủy sự tập trung, trí nhớ và cảm xúc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận "rối loạn nghiện Internet" là một vấn đề sức khỏe tâm thần.

"Các nghiên cứu tại Mỹ và Hàn Quốc cho thấy nghiện Internet có thể làm teo chất xám ở vùng kiểm soát xung động, tương tự người nghiện cờ bạc", bác sĩ Thu nói.

Tại Nhật Bản, hơn 1,5 triệu người trẻ rơi vào tình trạng "hikikomori" (sống ẩn dật) do lệ thuộc thế giới mạng. Các phòng khám trị liệu kỹ thuật số tại Mỹ, Hàn Quốc và cả Việt Nam đang quá tải bởi bệnh nhân mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm sau nhiều năm "sống online".

Nhiều người không thừa nhận mình nghiện. "Nhưng nếu một ngày không kiểm tra tin nhắn, bạn thấy bồn chồn, trống rỗng, đó là một hình thức lệ thuộc tinh thần", chuyên gia nói.

Lý giải nguyên nhân, bác sĩ Thu chỉ ra người trẻ có nhu cầu được công nhận và tìm kiếm cảm xúc tích cực nhanh. Họ "nghiện" cảm giác được "like", bình luận.

"Cảm giác hụt hẫng khi rời màn hình kích hoạt hệ thống tưởng thưởng của não bộ, một chu kỳ nghiện y hệt ma túy. Dopamine lên rồi hạ, khiến bạn cần ‘một liều’ khác", bà giải thích. Đây là lý do nghiện Internet là một "rối loạn điều hòa cảm xúc", không đơn thuần là thói quen.

Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), cho biết các nền tảng số kinh doanh dựa trên "nền kinh tế của sự chú ý" (Attention Economy). Để tối đa hóa thời gian xem, thuật toán ưu tiên nội dung ngắn, giật gân, tạo nên hiện tượng "nội dung ăn liền" (fast food content).

Trong môi trường này, nội dung thường kém chất lượng, chỉ cần kích thích cảm xúc mạnh (gây sốc, gây cười) để thu hút lượt xem sẽ được ưu tiên. Việc tiêu thụ nội dung nhanh làm giảm khả năng tập trung và xử lý thông tin phức tạp của người dùng. "Chính các nền tảng đã nghiên cứu sở thích, đề xuất nội dung đúng ý khiến người dùng ‘nghiện lúc nào không hay’", ông Tú nói.

Ông Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lo ngại việc lạm dụng AI sẽ khiến người trẻ mất dần năng lực phản biện, tư duy độc lập và khả năng cảm thụ thật. "Cần nhìn nhận AI như một công cụ hỗ trợ, không phải 'chiếc nạng tinh thần'. Giá trị thật của con người vẫn nằm ở cảm xúc, trải nghiệm - điều AI không thể thay thế", ông Sơn nói.

"Phía sau nghiện Internet thường là một khoảng trống: thiếu gắn bó cảm xúc, thiếu mục tiêu sống, hoặc sợ thất bại trong đời thực", bà Thu nhấn mạnh. Khi có sự phối hợp của gia đình và người trị liệu, đa số đều cải thiện rõ rệt.

Về giải pháp cá nhân, bác sĩ Thu khuyên người trẻ không cần rời bỏ Internet, nhưng cần "tách mình khỏi vai trò con mồi". Cụ thể, nên giới hạn thời gian sử dụng, tắt thông báo không cần thiết. Dành ít nhất một giờ mỗi ngày cho hoạt động không màn hình như đọc sách, đi bộ.

"Nghiện Internet là vấn đề sức khỏe tâm thần cần điều trị nghiêm túc. Nếu bạn đã thử cách ly nhưng vẫn mất kiểm soát, đừng ngại tìm đến chuyên gia", bà Thu kết luận.

Sau khóa tu, Hồng Nhung duy trì quy tắc tắt thông báo ngoài giờ hành chính và xóa ứng dụng giải trí "vô bổ". "Sự bứt rứt vẫn còn, nhưng khi tôi giao tiếp với con người thật nhiều hơn, cảm giác trống vắng cũng giảm đi", cô chia sẻ.

Với Kim Ngân, cô bắt đầu tập đọc sách và dự định mua một chiếc "điện thoại không thông minh". "Tôi đọc hết một cuốn sách chỉ trong một ngày, cuốn mà 5 năm qua chỉ để trên kệ. Và nhận ra mình có nhiều thời gian quý giá cho gia đình, bạn bè", Ngân nói.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn