Năm 2045 - tròn một thế kỷ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - không chỉ là dấu mốc phát triển kinh tế, văn hóa, mà còn là khát vọng đưa giáo dục Việt Nam vươn vào top 20 thế giới.
Khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, người thầy sẽ là trung tâm của đổi mới quốc gia - không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn dẫn đường, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.
KHÁT VỌNG GIÁO DỤC VIỆT NAM NĂM 2045
Ngày 22.8.2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đã đặt mục tiêu rõ ràng: đến năm 2045, nền giáo dục Việt Nam phải nằm trong nhóm 20 quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, và tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Đây là cột mốc lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển con người - nguồn lực then chốt cho một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
Theo tinh thần Nghị quyết 71, giáo dục Việt Nam không chỉ dừng ở quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", mà còn "quyết định tương lai dân tộc". Mục tiêu của Nghị quyết 71, không chỉ là "đổi mới chương trình", "cải tiến thi cử", mà phải đột phá toàn diện: từ tư duy phát triển, cơ chế quản trị, hệ sinh thái học tập, đến đội ngũ nhà giáo - lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục.
DIỆN MẠO NỀN GIÁO DỤC TOP 20 THẾ GIỚI
Một nền giáo dục trong top 20 thế giới vào năm 2045 không chỉ được đo bằng các bảng xếp hạng quốc tế, mà còn bằng chất lượng của công dân và xã hội học tập mà quốc gia ấy kiến tạo.
Ở đó, học sinh (HS) Việt Nam được học tập trong môi trường mở, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, giàu sáng tạo. Công nghệ và tiếng Anh trở thành công cụ học tập phổ thông; HS có thể tiếp cận tri thức toàn cầu, tham gia các dự án quốc tế, khởi nghiệp khoa học - công nghệ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Giáo dục Việt Nam khi ấy sẽ vận hành theo mô hình giáo dục thông minh (smart education): mỗi HS có hồ sơ học tập điện tử, lộ trình cá nhân hóa, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu học tập lớn (learning analytics) và học liệu mở.
Lớp học không còn là "bốn bức tường" mà mở rộng ra thế giới - nơi HS học qua trải nghiệm, thực hành, kết nối cộng đồng và hành động vì môi trường, vì xã hội.
Quan trọng hơn, một nền giáo dục trong top 20 không thể chỉ có trường học hiện đại, mà phải có người thầy xuất sắc, bởi không có nền giáo dục nào vượt lên được tầm của đội ngũ giáo viên.
NGƯỜI THẦY NĂM 2045: TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO - NHÂN VĂN
Muốn đạt tới nền giáo dục top 20 thế giới, người thầy hôm nay phải thay đổi trước, đi nhanh hơn, khi thế giới kịp thay đổi.
Nếu 2 thập niên đầu thế kỷ 21 là thời kỳ đổi mới chương trình và phương pháp dạy học, thì giai đoạn hướng tới năm 2045 là thời kỳ tái định nghĩa vai trò của người thầy. Người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người thiết kế, người truyền cảm hứng và người đồng hành cùng học trò.
Trước hết, người thầy của thời đại mới phải là "người học suốt đời". Học không chỉ để nâng cao trình độ chuyên môn mà để thích ứng với thay đổi. Họ cần thành thạo công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy dữ liệu; biết sử dụng AI, học liệu mở, mạng học tập toàn cầu để làm phong phú bài giảng và truyền cảm hứng cho HS.
Trong xã hội học tập, giáo viên phải là người đi tiên phong trong hành trình không ngừng học hỏi. Khi tri thức thay đổi từng ngày, công nghệ giáo dục phát triển mạnh mẽ, họ không thể dừng lại ở những bài giảng cũ mà phải liên tục học để hiểu công nghệ, đổi mới phương pháp, làm chủ tri thức và dẫn dắt HS thích ứng với thế giới biến động. Người thầy thời 4.0 cần có năng lực số, ngoại ngữ, tư duy liên ngành và tinh thần cầu thị.
Tiếp đó, người thầy là "người khơi dậy sáng tạo". HS hôm nay không cần "nhồi" kiến thức mà cần được hướng dẫn cách tự học, tư duy phản biện, dám đặt câu hỏi và thử nghiệm. Một giờ học hay là khi HS được tranh luận, được sai và được khám phá. Người thầy giúp học trò "học để sáng tạo" chứ không chỉ "học để thi". Người thầy cần nuôi dưỡng tư duy khai phóng, dám thử nghiệm, sáng tạo và thay đổi. Mỗi lớp học cần trở thành "phòng thí nghiệm" nhỏ cho đổi mới giáo dục, nơi HS được tôn trọng, được lắng nghe và được phát triển năng lực riêng.
Quan trọng hơn, người thầy phải là "người gieo giá trị nhân văn". Công nghệ có thể thay thế nhiều việc, nhưng không thể thay con người trong việc dạy cách sống. Giữa một thế giới đầy dữ liệu nhưng thiếu tình người, thì thầy cô chính là ngọn lửa nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức và lòng yêu thương. Trên tất cả, người thầy phải giữ vững ngọn lửa nhân văn - bởi dù công nghệ có tiến xa đến đâu, chỉ có tình yêu thương, lòng nhân hậu và tấm gương sống đẹp của người thầy mới có thể chạm tới trái tim học trò.
Và cuối cùng, người thầy Việt Nam cần "bản lĩnh toàn cầu và trái tim Việt Nam" - dạy bằng phương pháp hiện đại, ngôn ngữ quốc tế, nhưng vẫn truyền vào học trò niềm tự hào dân tộc và khát vọng phụng sự Tổ quốc.














