'Người Thanh Niên' giữa Trường Sa

Trường Sa, hai tiếng thân thương in đậm trong tâm khảm người Việt, chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến tim ta thắt lại bởi niềm xúc động và tự hào. Khát vọng được ra với Trường Sa, được vốc một nắm đất quê hương giữa biển trời mênh mông là giấc mơ của triệu triệu người con đất Việt. Và những người làm báo Thanh Niên cũng không là ngoại lệ…
'Tôi đứng giữa biển trời bao la'
Đó là câu hát trong bài "Sức sống Trường Sa", tác phẩm của bác sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Sơn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175). Dù đã hơn 10 năm kể từ chuyến đi ấy, nhưng mỗi lần nghe lại, giai điệu vẫn làm mắt tôi cay cay, tim tôi xao động. Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Lát… Những cái tên ấy tôi cũng không thể quên, không được phép quên.
Vì sao ư ? Từ khi còn là một sinh viên báo chí, tôi đã thầm hứa với lòng: nhất định một lần phải ra Trường Sa. Được chạm tay vào đất thiêng giữa biển khơi Tổ quốc. Được tận mắt thấy cây bàng vuông kiêu hãnh giữa bão giông. Được hát cùng người lính hải quân khúc tráng ca gìn giữ biển đảo. Được thắp nén nhang tri ân những người đã nằm lại nơi Gạc Ma, nơi nhà giàn DK. Được viết về các anh, về những hòn đảo lộng gió…
Lý do nhiều lắm, nhưng càng kể ra tôi lại càng thấy vẫn chưa đủ.
Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2016 là cơ hội tôi chờ đợi. Gần 15 ngày lênh đênh trên tàu HQ-571, ghé qua 10 đảo, 1 nhà giàn, chuyến đi không chỉ mang về "kho tàng" cảm xúc mà còn giúp tôi tích lũy được chút ít nghề báo giữa muôn trùng sóng nước. Khi ấy, toàn bộ các đảo lớn nhỏ đều có sóng di động, nhưng chỉ là 2G. Việc gửi email, ảnh hay clip về tòa soạn là điều gần như bất khả thi, trừ khi bạn có thiết bị truyền tín hiệu chuyên dụng đắt đỏ, thứ mà nhiều nhà báo VN lúc đó chỉ có thể mơ.
Trên tàu HQ-571 có gần 20 phóng viên. Ngoài máy ảnh, máy quay thì cũng chỉ trang bị laptop và USB 3G, thứ trở nên "vô dụng" giữa biển trời. Vì vậy, phần lớn chúng tôi tác nghiệp theo kiểu "tích lũy lương khô": ghi hình, ghi chép đầy đủ và chờ ngày về đất liền để "bung hàng". Thời sự nóng hổi thường phải nhường chỗ cho độ trễ bắt buộc.
Thế nhưng, chính chiếc điện thoại thông minh đã "giải cứu" tôi. Giữa Trường Sa với sóng yếu ớt, tôi vẫn truyền về 2 bản tin kèm hàng chục bức ảnh sống động cho tòa soạn chỉ bằng một chiếc Sony Z2. Bản tin về "Lễ tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa giữa Biển Đông" và "Ngày 30.4 ở Trường Sa Đông" đã kịp thời lên sóng, lay động bạn đọc cả nước.
Cách làm thì rất thủ công: chụp ảnh bằng điện thoại, gửi qua Facebook cho biên tập viên ở tòa soạn, gõ nội dung vào phần chat. Sóng yếu thì để đó, chờ vài chục phút. Tin gửi đi, rồi cũng sẽ đến.
Ảnh không lung linh như chụp máy ảnh, tin không trau chuốt như ngồi gõ trên máy tính, nhưng chúng có thứ quý giá hơn cả: tính thời sự, và cảm xúc. Điều mà mọi bản tin thời đại số đều mong có.
Để lại dấu chân, mang về cảm xúc
Tôi học được điều này từ Trường Sa: để làm báo hay nhất, trước tiên đừng nghĩ mình là nhà báo. Hãy sống, hòa vào tập thể, để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Là nhà báo không có nghĩa là đứng ngoài các đêm văn nghệ trên boong tàu. Là viết tin không có nghĩa phải vắng mặt trong các cuộc thi làm thơ, viết cảm nhận. Và đừng chỉ chăm chăm chụp ảnh khi cả đoàn đang mướt mồ hôi chuyển quà lên đảo.
Cũng đừng kìm lòng trước những cái ôm thật chặt dành cho các chiến sĩ. Đừng giấu nước mắt lúc chia tay, khi cả tàu cùng hô vang: "Trường Sa nhớ đất liền - Đất liền nhớ Trường Sa".
Ra với Trường Sa, nơi càng ít khoảng cách thì càng nhiều cảm xúc chân thật. Đó là thứ "gia vị" mà mọi bài báo, phóng sự hay nhất đều cần.
Cũng trên hành trình ấy, tôi từng "liều" làm thơ dự thi cùng toàn tàu. Bài thơ là bức thư tôi gửi con trai, khi cháu mới chưa đầy 20 ngày tuổi:"Cha lên tàu ra quần đảo Trường Sa/Khi con chưa tròn 20 ngày tuổi/Quyết định này thoáng làm cha bối rối/Vì con quá bé để hiểu tiếng Tổ quốc tôi… (…) Khi con lớn lên cha sẽ kể con nghe về Trường Sa/Nơi đã có dấu chân cha trên đó/Nhưng chắc chắn rằng, chỉ thêm 20 năm nữa/Con cũng sẽ áp ngực lên đất đảo nước nhà".
Bài thơ ấy được trao giải nhì trong cuộc thi viết mini trên tàu. Và trong lòng tôi, đấy là giải thưởng đáng nhớ của đời làm báo.
Tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất của Báo Thanh Niên từng đặt chân lên quần đảo Trường Sa hay nhà giàn DK1. Trong hành trình gần 40 năm hình thành và phát triển của Báo Thanh Niên, đã có hàng chục "Người Thanh Niên" ra với biển đảo, in dấu chân mình nơi đầu sóng ngọn gió và viết nên hàng trăm bài báo đong đầy cảm xúc, sống động về cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.
Không thể không nhắc đến nhà báo Mai Thanh Hải, người mang "chất lính" đậm nét, với rất nhiều chuyến đi và trở lại Trường Sa. Đó còn là phóng viên Lê Nguyễn An Dy (Văn phòng duyên hải miền Trung) vốn mảnh mai nhưng bất ngờ trở nên mạnh mẽ khi bước chân lên tàu ra đảo năm 2018. Những nữ phóng viên trẻ như Châu Bùi Nữ Vương (Ban Thanh niên - Cuộc sống), Phạm Thu Ngân (Ban Chính trị - Xã hội) cũng đã góp tiếng nói của mình qua loạt phóng sự dài kỳ thấm đẫm ký ức Trường Sa sau mỗi chuyến đi biển. Gần đây nhất, Phó tổng biên tập Lâm Hiếu Dũng và phóng viên Bá Duy (Văn phòng Nha Trang) là 2 trong số 100 nhà báo được ra thăm Trường Sa nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2025). Và còn rất nhiều cái tên "Người Thanh Niên" khác đã ra với Trường Sa, để lại dấu ấn riêng mà trong khuôn khổ bài viết này tôi chưa thể kể hết…
Báo Thanh Niên, với tinh thần trẻ trung, trách nhiệm và đầy dấn thân, đã và đang là nhịp cầu nối giữa đất liền và biển đảo thiêng liêng. Những "Người Thanh Niên" mang trên vai ngòi bút không chỉ để viết, mà để sẻ chia, lan tỏa niềm tin, ý chí và tình yêu với Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió luôn có bóng dáng của báo chí cách mạng Việt Nam.