Emma Stone được cho là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, theo một nghiên cứu mới đây dựa trên tỷ lệ vàng của Hy Lạp.
Theo Daily Mail, Emma Stone dẫn đầu danh sách phụ nữ đẹp nhất thế giới với gương mặt đạt độ chính xác 94,72% so với tỷ lệ vàng.
“Emma Stone là người chiến thắng. Cô ấy đạt điểm cao nhất ở phần lông mày (94,2%) và điểm cao ở tất cả hạng mục khác. Emma có đường viền hàm gần như hoàn hảo với 97% và đôi môi cân đối tuyệt đẹp ở mức 95,6%. Emma đứng đầu vì sự xuất sắc đồng đều của cô ở mọi yếu tố so với tỷ vàng”, Tiến sĩ Julian De Silva - người điều hành Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tạo hình Nâng cao ở London - cho hay.
|
| Emma Stone là người phụ nữ đẹp nhất thế giới dựa trên tỷ lệ vàng của Hy Lạp. Ảnh: Julian De Silva. |
Nữ diễn viên Zendaya xếp vị trí thứ 2 với độ chính xác 94,37% so với tỷ lệ vàng. “Zendaya đạt điểm cao ở hầu hết hạng mục: Môi (99,5%), mắt (97,3%), trán (98%), nhưng bị trừ điểm ở tỷ lệ vị trí giữa mũi và môi cũng như dáng lông mày”, Tiến sĩ De Silva nói.
Diễn viên Triệu phú khu ổ chuột Freida Pinto xếp hạng kế tiếp với tổng điểm 94,34%. Sau đó là những cái tên khác như Jenna Ortega, Margot Robbie, và Beyoncé... Minh tinh Trung Quốc Thang Duy cũng góp mặt trong danh sách này.
Theo Daily Mail, tỷ lệ vàng là một phương trình toán học do người Hy Lạp cổ đại tạo ra. Nó có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực, thậm chí từng được Leonardo da Vinci sử dụng để mô tả hình thể hoàn hảo của người đàn ông trong tác phẩm nổi tiếng Vitruvian Man.
Nguyên lý của tỷ lệ vàng là càng gần con số 1,618 (Phi) thì khuôn mặt hay cơ thể càng được xem là đẹp.
Năm ngoái, Tiến sĩ De Silva từng áp dụng tỷ lệ vàng của Hy Lạp để tìm ra 10 người đàn ông điển trai nhất thế giới. Tài tử Aaron Taylor-Johnson đứng đầu danh sách với điểm số ấn tượng 93,04%, kế đó là Lucien Laviscount (92,41%), Paul Mescal (92,38%) và Robert Pattinson (92,15%).
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.















