Người mua bảo hiểm nhân thọ có thể mất hàng trăm nghìn USD vì không biết điều này!

Thời thế thay đổi khiến quyền lợi bảo hiểm cũng thay đổi!
Trong vài năm tới, hàng triệu người có thể mất hàng chục nghìn USD, thậm chí hàng trăm nghìn USD.
Lý do: Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ thông (universal life insurance) được mua cách đây nhiều năm khi lãi suất còn cao sẽ bị hủy bỏ nếu người được bảo hiểm không đóng thêm tiền.
Hãy quay trở lại những năm 1980 và 1990 để hiểu rõ vấn đề.
Thời điểm đó, khi lãi suất thị trường ở mức cao, hàng triệu người Mỹ đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ thông (universal life insurance) với niềm tin rằng đây sẽ là một công cụ tài chính vừa bảo vệ rủi ro, vừa đầu tư sinh lời ổn định trong dài hạn.
Loại hình bảo hiểm này được thiết kế để người mua vừa đóng phí bảo hiểm, vừa tích lũy giá trị tiền mặt (cash value) nhờ phần lãi suất mà công ty bảo hiểm cam kết trả hàng năm. Trong bối cảnh lãi suất lúc đó dao động 8-12%, nhiều người đã tính toán rằng khoản tiền lãi này sẽ đủ để tự động chi trả phí bảo hiểm trong tương lai – thậm chí có thể duy trì hợp đồng mà không cần đóng thêm tiền.
Thế nhưng, thời thế thay đổi.
Kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008, lãi suất toàn cầu rơi vào chu kỳ thấp kéo dài. Các công ty bảo hiểm – vốn dựa vào lợi tức đầu tư để vận hành sản phẩm universal life – không còn đủ sức duy trì mức lãi suất cam kết như xưa. Kết quả là giá trị tích lũy trong các hợp đồng cũ ngày càng suy giảm, không đủ chi trả các chi phí bảo hiểm đang ngày một tăng theo tuổi của người được bảo hiểm.
Nếu người mua không phát hiện và bù đắp kịp thời bằng cách đóng thêm tiền, hợp đồng sẽ âm giá trị và bị hủy. Khi đó, tất cả những gì họ đầu tư trong nhiều năm – có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD – sẽ bốc hơi. Không quyền lợi tử vong. Không hoàn phí. Mọi thứ mất trắng.
“Rất nhiều người không biết rằng họ đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ”, ông Kenneth Himmler – Chủ tịch công ty Integrated Asset Management tại Los Angeles – cảnh báo. Theo ông, phần lớn khách hàng đến tư vấn đều bất ngờ khi biết hợp đồng tưởng chừng ‘tự động duy trì’ của họ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Tuy nhiên, không phải mọi hợp đồng đều tệ. Một số người vẫn hưởng lợi nếu hợp đồng được quản lý tốt, hoặc đã tích lũy đủ từ đầu.
Dẫu vậy, đa số vẫn cần rà soát lại ngay: giá trị hiện tại của hợp đồng, mức lãi suất đang được áp dụng, chi phí bảo hiểm hằng năm và dự báo dòng tiền trong tương lai.
Chuyên gia bảo hiểm Glenn Daily nói thẳng: “Có hai sai lầm nghiêm trọng: Hủy bỏ một hợp đồng lẽ ra nên giữ, hoặc giữ một hợp đồng lẽ ra nên hủy. Bạn không muốn mắc phải bất kỳ sai lầm nào đâu”.
Năm 1991, ông John Thompson, một kỹ sư 35 tuổi sống tại Texas, quyết định mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ thông với mức phí đóng 200 USD/tháng, trợ cấp tử vong là 500.000 USD. Vào thời điểm đó, lãi suất thị trường đang ở mức 9% và công ty bảo hiểm cam kết trả lãi suất tương đương cho phần giá trị tiền mặt trong hợp đồng của ông.
Trong 15 năm đầu, mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng: khoản phí ông đóng tích lũy đủ để trả cho chi phí bảo hiểm. Ông John thậm chí được tư vấn rằng sau 20 năm có thể ngưng đóng tiền mà hợp đồng vẫn duy trì đến hết đời.
Tuy nhiên, từ năm 2008 trở đi, lãi suất thị trường sụt giảm mạnh xuống còn dưới 3%. Công ty bảo hiểm chỉ có thể trả mức lãi khoảng 2-3%/năm, trong khi chi phí bảo hiểm (cost of insurance) tăng lên theo độ tuổi của ông John – lúc đó đã bước sang tuổi 60.
Hậu quả là giá trị tiền mặt trong hợp đồng không còn đủ để bù đắp chi phí bảo hiểm, và ông không nhận được thông báo rõ ràng về việc hợp đồng sắp âm giá trị.
Năm 2020, ông John nhận được thông báo: nếu không nộp thêm 12.000 USD trong vòng 60 ngày, hợp đồng sẽ bị hủy hoàn toàn. Lúc này, ông đã đóng tổng cộng hơn 70.000 USD phí bảo hiểm trong gần 30 năm, song lại đứng trước nguy cơ mất trắng mọi quyền lợi.
Ông buộc phải lựa chọn giữa:
Bài học rút ra là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ thông không “khóa cứng” quyền lợi như một số người nghĩ. Nếu lãi suất thị trường thay đổi, hoặc chi phí tăng theo tuổi, giá trị hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đa số đều không theo dõi sát sao tình trạng tài chính của hợp đồng trong nhiều năm, đến lúc “sự đã rồi” thì quá muộn!
Theo: WSJ