Người miền Tây mưu sinh: Nghề chẻ đá ở núi Cô Tô, chịu đau chịu cực để sống

Dưới chân núi Cô Tô (An Giang), có những người miền Tây ngày ngày chẻ đá trong bụi mịt mù, chịu đau chịu cực để nuôi gia đình bằng đồng tiền ít ỏi.
Mưu sinh dưới nắng gió và bụi đá
Giữa trưa nắng gắt, dưới chân núi Cô Tô (xã Cô Tô, tỉnh An Giang - trước đây là TT.Cô Tô, H.Tri Tôn, An Giang), khói bụi mịt mù bay theo từng nhát búa chan chát, tiếng rít của cưa máy. Ở nơi chỉ toàn đá núi khô cằn, hàng trăm lao động miền Tây vẫn cặm cụi chẻ đá. Công việc nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng là kế mưu sinh duy nhất nuôi sống biết bao gia đình người miền Tây.
Những phiến đá lớn sau khi khai thác từ núi được chở xuống bãi. Người thợ cẩn thận đo vẽ, dùng cưa máy cắt, rồi đóng hàng chục chiếc nêm sắt lớn, gõ nhịp đều tay để tách đá thành từng khối. Công đoạn nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đòi hỏi nhiều sức lực, sự tỉ mỉ và cẩn thận để tránh tai nạn.
Ông Minh Thông (50 tuổi, ngụ xã Cô Tô) có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Đôi tay chai sần cầm chặt cây búa, ông nói: "Làm riết rồi cũng quen, nhưng sơ ý chút thôi là búa đập trúng tay, chảy máu. Nghề này phải chịu đau, chịu cực mới bám trụ được".
Trên bãi đá, ông Nguyễn Văn Phong (58 tuổi) vẫn miệt mài với công việc đã gắn bó suốt 30 năm. Đôi mắt ông đỏ hoe vì bụi, nhưng nụ cười vẫn nở sau lớp khói mờ: "Trời nắng tuy có cực hơn nhưng còn làm được, chứ mưa xuống coi như nghỉ, mà nghỉ thì lấy gì lo cho con cái". Những hàng nêm cắm sâu vào phiến đá lớn trước mặt ông như minh chứng cho cả đời gắn bó với nghề.
Đồng tiền ít ỏi, nặng trĩu mồ hôi
Theo những người thợ người miền Tây, nghề chẻ đá nguy hiểm nhất là khâu đẽo, khi từng khối đá được bào lại cho phẳng cạnh. Ông Nguyễn Quang Hùng (53 tuổi, quê Cần Thơ) chia sẻ: "Cái này dễ bị búa trượt trúng tay lắm. Tôi bị mấy chục lần rồi. Tay sưng thì nghỉ một chút, hết đau lại làm tiếp, chứ bỏ thì biết lấy gì sống".
Không chỉ đàn ông cơ bắp mới làm công việc nặng nhọc này. Xen giữa những âm thanh đinh tai, vẫn có bóng dáng những người phụ nữ lam lũ. Họ phụ chồng đẽo gọt, xếp đá, gánh vác việc không kém phần nặng nhọc. Một chị vừa thoăn thoắt đẽo đá vừa trải lòng: "Cực thì cực, nhưng đi làm còn có tiền nuôi con ăn học. Thấy tụi nhỏ tới trường cũng vui, tôi có thêm động lực để chịu cực".
Công việc ở bãi đá thường chia thành nhóm 2 người, 1 người cưa, 1 người đục đẽo. Tiền công chia đôi dựa trên số trụ đá hoàn thành. Mỗi lao động có thể kiếm được từ 150.000 - 300.000 đồng/ngày, số tiền khiêm tốn so với sức lực bỏ ra và hiểm nguy đối mặt.
Theo bà Nguyễn Thị Bảy, chủ một bãi đá tại Cô Tô, nguồn đá nguyên khối được mua từ công ty khai thác, sau đó thuê nhân công chẻ thành các sản phẩm như cột đá, cừ đá, đá lát nền… đưa đi tiêu thụ khắp miền Tây và Đông Nam bộ. "Công việc cực nhưng bà con vẫn bám trụ, bởi quanh đây ít nghề khác có thể nuôi sống gia đình", bà Bảy cho biết.
Giữa những làn khói bụi mịt mù, người lao động ở bãi đá Cô Tô vẫn ngày ngày bám trụ mưu sinh. Họ gắn cuộc đời mình với từng phiến đá nặng trĩu, những đồng tiền ít ỏi nhưng thiết thực. Nghề chẻ đá, dù lam lũ và đầy rủi ro, vẫn là minh chứng cho sự kiên cường, bền bỉ của người miền Tây, những người chọn cách đứng vững trên đá núi để nuôi gia đình mình.