Người miền Tây mưu sinh: Ba thế hệ bám trụ bãi rác, từng ngất xỉu vì mùi hôi nồng nặc

Ba thế hệ người miền Tây cùng mưu sinh ở bãi rác TP.Cần Thơ, chấp nhận lam lũ và bệnh tật với mong ước thế hệ sau thoát khỏi vòng luẩn quẩn nhặt rác.
Mưu sinh ở bãi rác nuôi con ăn học
Mỗi ngày, khoảng 200 tấn rác từ được đưa bãi rác ở phường Mỹ Xuyên, TP.Cần Thơ (trước đây là H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Bên cạnh núi rác khổng lồ ấy, có hơn 20 hộ dân nghèo khó bám trụ, lấy nghề nhặt rác làm kế sinh nhai. Những người miền Tây này không có đất đai, không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống gắn liền với mùi hôi thối và những hiểm nguy rình rập từ bãi rác.
Từ 4 - 5 giờ sáng, ngay khi xe tải vừa đổ rác xuống, những người mưu sinh bằng nghề nhặt rác đã chờ sẵn ở đó vội vã lao tới, nhanh tay lấy những thứ có thể bán được như túi ni lông, chai nhựa, giấy vụn… Từng mảnh rác trở thành hy vọng, bởi tùy loại, phế liệu sẽ được bán với giá vài trăm đến vài ngàn đồng mỗi kg.
Ở tuổi 63, bà Sơn Kiên (ngụ phường Sóc Trăng, TP.Cần Thơ - trước đây là TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) có hơn nửa đời người gắn bó với bãi rác. Hiện, con và cháu bà cũng theo nghề. Bà kể, từ khi bãi rác dời về Liên hiệp Xử lý chất thải rắn, cả gia đình lại chuyển theo.
"Ngày nào cũng vậy, từ 4 - 5 giờ sáng, cả nhà tôi ra bãi rác nhặt phế liệu. Mỗi người nhặt từ vài chục đến * ký, bán được khoảng 150.000 đồng. Nghề này hôi hám, dơ bẩn lắm, nhưng nghèo và lớn tuổi, không ai thuê làm gì khác nên phải bám trụ mà sống", bà Kiên thở dài.
Giống như bà Kiên, bà Trà Thị Thái (50 tuổi, ngụ P.Sóc Trăng) cũng có hơn 10 năm nhặt rác mưu sinh. Vợ chồng bà làm việc từ 5 giờ sáng đến 3 giờ chiều, cả ngày lễ tết. Trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng gom được khoảng trăm ký túi ni lông, chai nhựa. Sau 10 - 15 ngày, thương lái đến mua, họ thu được khoảng 2 triệu đồng.
"Cũng nhờ nghề này mà chúng tôi nuôi được 2 con ăn học. Chỉ mong sau này các con có việc làm ổn định, không phải ngửi mùi hôi từ rác như cha mẹ", bà Thái tâm sự.
Không xa đó, một người miền Tây khác là bà Thạch Thị Sà Khum (60 tuổi, ngụ P.Sóc Trăng) cũng lom khom nhặt rác. Trong khi đôi tay thoăn thoắt nhặt chai nhựa, mắt bà vẫn dõi theo cháu gái 4 tuổi đang ngồi chơi trong căn lều tạm bợ dựng cạnh bờ ao.
"Con tôi ly hôn, để lại 2 đứa nhỏ cho vợ chồng già nuôi. Tôi không dám để cháu ở nhà một mình nên mang theo ra bãi rác. Chỉ mong sao mình còn đủ sức khỏe để nuôi cháu ăn học, thoát khỏi cái nghề khổ cực này", bà Khum nghẹn ngào.
Đánh đổi sức khỏe để tồn tại
Công việc nhặt rác tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với mùi hôi thối nồng nặc, dễ bị thương bởi thủy tinh vỡ, kim loại sắc nhọn, thậm chí cả kim tiêm đã qua sử dụng.
"Tay chân hầu như ngày nào cũng bị đứt. Nhẹ thì băng lại rồi làm tiếp, nặng quá thì mua thuốc uống. Làm hoài rồi cũng quen", ông Danh Sơn (42 tuổi, ngụ P.Sóc Trăng), một người đã hơn 10 năm gắn bó với bãi rác, chia sẻ.
Chị Thạch Kha Ly (39 tuổi, ngụ P.Sóc Trăng), một lao động khác kể: "Mùa nắng thì nóng hầm hập, mùa mưa thì bốc mùi kinh khủng. Nước rác chảy ra nhầy nhụa, nhặt rất khó. Giá phế liệu cũng bấp bênh, mùa nắng bọc ni lông bán được 800 - 900 đồng/kg, mùa mưa chỉ còn 750 đồng. Nhưng không nghề gì khác thì vẫn phải bám rác mà sống".
Riêng bà Sà Khum, nhiều lần vì nắng gắt cộng với mùi hôi nồng nặc mà ngất xỉu ngay giữa bãi rác. Vài ngày sau khi tỉnh dưỡng lại, bà lại quay về nhặt rác, bởi đó là con đường duy nhất để duy trì cuộc sống cho cả gia đình.
Cảnh mưu sinh khổ cực này đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Từ bà Kiên, bà Thái, bà Khum đến con cháu họ, đều gắn với bãi rác. Trong số đó, có những đứa trẻ lớn lên giữa mùi hôi, giữa tiếng xe chở rác ì ạch và những nhát xẻ bới móc từng túi ni lông, vỏ chai. Họ không mong ước gì lớn lao, chỉ hy vọng con cái, cháu chắt sau này có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghề nhặt rác.