Từng là giáo viên một trường tư thục ở ngôi làng Oxfordshire đắt đỏ, bà Herring sắp chuyển từ căn hộ hai phòng ngủ đến ở cùng những người mà "tuổi họ cộng lại chưa bằng mình".
Bà Herring bắt đầu ở trọ hai năm trước khi chán cảnh sống một mình ở vùng quê, nơi chỉ có một tuyến xe bus. Ban đầu, bà sống cùng một cặp vợ chồng tuổi 30 và luôn cảm thấy mình là "người thứ ba".
Với khoản lương hưu giáo viên và thu nhập từ việc chấm thi bán thời gian, bà đủ trả 1.000 bảng tiền thuê. "Bạn phải nghĩ về nó như một cơ hội làm điều gì mới, chứ không phải là sự xuống cấp", người phụ nữ qua hai lần ly hôn, có 5 con, tự an ủi.
Nhưng không phải ai cũng lạc quan được như vậy. Tình cảnh của ông Andreas Savva, 68 tuổi, còn tệ hơn. Đáng lẽ tuổi này ông đã được nghỉ ngơi, nhưng vì tiền thuê nhà, ông vẫn phải làm việc.
Công việc vận chuyển bệnh nhân ung thư ngày càng khó khăn khi căn bệnh viêm cột sống dính khớp của ông trở nặng. Nấm mốc trong căn hộ thuê ở phía Tây London khiến sức khỏe ông trầm trọng. "Nó quá độc, ảnh hưởng đến phổi tôi. Tôi phải rời đi", ông nói.
Ông Savva từng sống cùng anh trai, nhưng phải chuyển đi khi anh qua đời. Với ngân sách 800 bảng, ông không biết đi đâu trong một thành phố mà giá thuê căn hộ một phòng ngủ đã vượt 1.300 bảng.
"Tôi ghét ý tưởng ở ghép, ghét việc quá nhiều người dùng chung nhà vệ sinh và bếp, nhưng tôi không có lựa chọn khác", ông nói.
Hoàn cảnh của bà Herring và ông Savva không cá biệt. Khảo sát Nhà ở Anh cho thấy 6% hộ gia đình của người trên 65 tuổi đang thuê nhà. Nhưng Viện Chính sách Lương hưu (PPI) dự báo con số này sẽ tăng gần gấp ba, lên 17% vào năm 2040. Nền tảng cho thuê trực tuyến SpareRoom cũng chứng kiến tỷ lệ người dùng trên 55 tuổi tăng từ 2,7% lên 7% trong 10 năm qua.
Theo nhà nghiên cứu Anna Brain của PPI, hệ thống lương hưu Anh được xây dựng trên giả định rằng người về hưu không còn phải lo chi phí nhà ở. "Nhưng giả định này đã không đúng", bà nói.
Gốc rễ vấn đề bắt đầu từ chính sách "Quyền được mua nhà" của cựu Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1980, vốn đã bán tháo nhà ở xã hội. Hơn 40% số nhà đó hiện được cho thuê lại với giá đắt đỏ. Thế hệ không thể mua nhà trong những năm 90 vì giá tăng phi mã, giờ đây bước vào tuổi nghỉ hưu mà không có nhà và cũng không còn nhà ở xã hội giá rẻ.
PPI ước tính, một người về hưu cần thêm khoảng 180.000 bảng (gần 6 tỷ đồng) trong quỹ hưu trí chỉ để chi trả tiền thuê một căn hộ một phòng trong suốt tuổi già.
Ngay cả khi chấp nhận ở ghép, họ lại đối mặt với rào cản tuổi tác. Bà Tamara Kocsubej, 63 tuổi, dành cả ngày tìm kiếm trên SpareRoom, mong tìm được một căn phòng tử tế. Lần thuê gần nhất, bà phải chuyển đi chỉ sau một tháng vì bị bạn cùng phòng tuổi 20 bình phẩm về tuổi tác.
"Cuối mỗi ngày, tôi chẳng muốn quay về. Tôi không muốn sống một mình nhưng nhìn đâu cũng thấy người ở tuổi 20, và nhiều người trong số họ không muốn sống cùng một bà già 63 tuổi", bà Tamara nói.
Rào cản còn đến từ cơ sở hạ tầng. Ông Savva, người bị viêm cột sống, phải từ chối nhiều phòng chỉ vì cầu thang không phù hợp. Báo cáo của Age UK cho thấy chỉ 12% hộ gia đình do người trên 75 tuổi đứng đầu có lối vào nhà không bậc thang. Đối với người đi thuê, thuyết phục chủ nhà lắp đặt thêm (như thang máy) là điều bất khả thi.
Trợ lý pháp lý Sarah, 55 tuổi, tự mô tả mình là "người thuê nhà kỳ cựu". Dù đi làm 21 năm, bà chưa bao giờ đủ tiền mua nhà.
Sau 12 năm ở trong một căn phòng nhỏ, bà bị chủ nhà đòi lại nhà. Cuộc tìm phòng thật khắc nghiệt. Mỗi lần tưởng tìm được nơi ở, bà lại nhận email: "Chúng tôi nghĩ chị không phù hợp". "Họ có thể nói thẳng là: 'Chị quá già'. Có thể họ lo tôi đột nhiên ngã ra đó. Thật sự rất tổn thương", bà nói.
Vài tuần trước, bà tìm được một phòng qua chương trình "chăm sóc và chia sẻ", nơi bà bầu bạn và hỗ trợ một phụ nữ ngoài 80 để đổi lấy tiền thuê rẻ.
"Cũng ổn", bà nói. "Tôi được sống trong chút phẩm giá ở đây, nhưng rồi tôi biết, một lúc nào đó sẽ phải rời đi".
Bảo Nhiên (Theo Guardian)















