Giữa mưa lũ cuồn cuộn ở Hải Lăng (Quảng Trị), chiếc máy cày của anh Nguyễn Phụng, phương tiện mưu sinh thường ngày, bỗng hóa thành 'xe cứu hộ' đặc biệt, chở người qua dòng nước xiết và lan tỏa tình người ấm áp vùng rốn lũ.
"Máy cày tới được đâu, chở người được là tôi đến"
Giữa dòng nước xiết cuồn cuộn, người ta thấy một chiếc máy cày chậm rãi băng qua vùng ngập sâu, phía sau là những người dân ướt sũng, ôm theo đồ đạc, trẻ nhỏ. Đó là hình ảnh khiến bao người xúc động, hình ảnh của anh Nguyễn Phụng (thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị), người nông dân đã biến chiếc máy cày của mình thành "xe cứu hộ" giữa tâm lũ.
"Khi 5 giờ sáng đến giờ tôi chở 8 chuyến. Một người đi sinh ở Bệnh viện T.Ư Huế, một người bị bệnh. Bà con vùng sâu, vùng xa… xe xuống được chỗ nào, tôi tới chở hết", anh Phụng kể, giọng bình thản giữa cơn mưa dầm.
Với anh, đó chẳng phải điều gì lớn lao. "Máy cày tới được đâu, chở người được là tôi đến", anh nói. Câu nói mộc mạc ấy, giữa bão gió và ngập nước, nghe sao mà ấm lòng. Anh lái xe lao ra dòng nước lũ, đón từng người, đưa họ đến nơi an toàn.
Chiếc máy cày vốn là phương tiện mưu sinh nay trở thành "phao cứu sinh" đặc biệt. Bùn đất, gió rét, nước ngập đến ngang hông, tất cả không ngăn nổi người nông dân ấy. Mỗi lần nổ máy, là một lần dấn thân, là một lần mang theo ân tình và lòng nhân hậu của con người vùng quê Quảng Trị.
"Nếu không có anh máy cày là chúng tôi chịu luôn"
Những ngày mưa lớn, xã Nam Hải Lăng gần như bị chia cắt. Nước dâng nhanh, ngập sâu vào tận nhà dân. Ông Nguyễn Bá Chánh, thôn Vân Quỹ, vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó: "Bà con chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa, nước ngập dữ lắm. Nước vào nhà rồi, nhờ anh máy cày chở đi lên vùng cao để tránh lũ. Nếu không có anh, không có chiếc xe đó là chúng tôi chịu luôn".
Chiếc máy cày của anh Phụng đã chạy nhiều chuyến, chở người già, trẻ nhỏ, sản phụ, người bệnh... Nhiều người nói đùa rằng: "Chiếc máy cày ấy không ngờ lại được việc đến thế".
Anh Phụng chẳng màng ơn nghĩa, chẳng đòi hỏi gì. Anh nói giản dị: "Khi nước lên, xe tôi hết chạy được thì tôi hết chở người. Mưa lụt giúp được chừng nào tốt chừng đó. Mình không có của, thì có sức lực, giúp dân được là quý rồi".















