Người đàn ông bất ngờ bị kiện bởi khoản nợ xấu hơn 27 tỷ đồng dù "chưa từng ký tên", toà phán: “Anh thật sự không cần trả một đồng nào”

Hóa ra, khoản nợ khổng lồ có liên quan đến 1 lần người đàn ông Trung Quốc nộp hồ sơ xin việc.
Bất ngờ bị kiện vì khoản vay không hề hay biết
Một người đàn ông tên Trần Mưu Long, sống tại huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bất ngờ nhận được đơn kiện từ Hợp tác xã tín dụng nông thôn địa phương. Đơn kiện yêu cầu ông phải trả hơn 7,57 triệu NDT (khoảng hơn 27 tỷ đồng) bao gồm cả tiền gốc và lãi. Điều đáng chú ý là ông Long hoàn toàn không biết gì về khoản vay này.
Nguyên đơn cho biết khoản vay được thực hiện vào năm 2013 bởi một người tên Trần - người vay chính và bà Hoàng, vợ cũ của ông ta. Họ cho rằng ông Trần Mưu Long là người bảo lãnh khoản vay này, nên có nghĩa vụ liên đới. Khoản vay có thời hạn 5 năm nhưng người vay không hoàn trả đúng hạn.
Ông Trần Mưu Long khẳng định chưa từng ký bất kỳ hợp đồng bảo lãnh nào, cũng không có giao dịch tài chính với hợp tác xã. Ông cho biết người vay họ Trần là anh họ của mình và hai người từng làm việc cùng tại một công ty dệt may do anh họ và vợ điều hành. Trong quá trình xin việc, ông có nộp bản sao chứng minh thư nhân dân.
Từ đó, ông Long nghi ngờ anh họ đã sử dụng bản sao CMND của mình để giả mạo giấy tờ và ký hợp đồng bảo lãnh trái phép. Ông khẳng định chưa từng đặt bút ký tên, cung cấp vân tay hay đồng ý bảo lãnh. Vụ việc đặt ra nghi vấn về hành vi giả mạo danh tính và lạm dụng thông tin cá nhân trong hoạt động vay vốn.
Tòa án xác minh chữ ký giả
Quá trình điều tra xác định người vay là ông Trần và bà Hoàng – vợ cũ của ông này. Cả hai từng điều hành một công ty dệt may ở Quảng Đông, nhiều lần vay vốn từ Hợp tác xã tín dụng Hợp Phố. Sau khi mất khả năng thanh toán, họ tiếp tục vay khoản mới để trả nợ cũ và đến tháng 7/2014 thì ly hôn.
Tòa án đã trưng cầu giám định tư pháp đối với các tài liệu do phía nguyên đơn cung cấp, bao gồm “Hợp đồng bảo lãnh” và “Thư cam kết bảo lãnh”. Kết luận giám định cho thấy cả chữ ký và dấu vân tay trong các tài liệu này đều không phải của ông Trần Mưu Long. Điều này chứng minh ông bị mạo danh trong toàn bộ quá trình vay vốn.
Căn cứ vào thời điểm ký kết (tháng 9 và 10 năm 2013), tòa xác định người vay đã tự ý sử dụng tên tuổi ông Trần Mưu Long và bà Hoàng để lập hồ sơ bảo lãnh, kèm bản sao CMND. Việc sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự ủy quyền hợp pháp khiến hợp đồng bảo lãnh trở nên vô hiệu về mặt pháp lý.
Tòa án Nhân dân huyện Hợp Phố tuyên bố rõ: hành vi ký tên, cung cấp tài liệu mà không có sự đồng ý của người bị mạo danh là hành vi “đại diện không có thẩm quyền”. Do đó, hợp đồng bảo lãnh không có giá trị pháp lý và ông Trần Mưu Long không phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ.
Đối với bà Hoàng – dù không trực tiếp ký bảo lãnh – tòa nhận định khoản vay được sử dụng để vận hành doanh nghiệp chung với chồng trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, đây được xem là khoản nợ chung. Việc ly hôn không làm thay đổi bản chất khoản vay và cả hai người vẫn phải liên đới thanh toán.
Tòa sơ thẩm kết luận: ông Trần (người vay) và bà Hoàng phải trả toàn bộ khoản nợ hơn 7,57 triệu NDT cho Hợp tác xã tín dụng. Ông Trần Mưu Long – người bị mạo danh, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến khoản vay này.
Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro mất kiểm soát thông tin cá nhân. Tòa án nhấn mạnh: người dân cần thận trọng khi cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân. Khi bắt buộc phải sao chép, nên ghi rõ mục đích sử dụng, ký tên và ghi ngày tháng để hạn chế bị lợi dụng trái phép.
Theo Weixin