8 ngư dân Gia Lai mất tích trên biển, để lại những căn nhà trống vắng ở làng chài phường Hoài Nhơn Đông. Người vợ trẻ nhặt ve chai mưu sinh nuôi con thơ, ngóng chờ phép màu từ khơi xa.
Biển nuốt mất con tàu và 8 phận người
Đã hơn một tháng kể từ khi 8 ngư dân mất tích cùng tàu cá BĐ 97258-TS giữa trùng khơi, làng chài phường Hoài Nhơn Đông (Gia Lai) vẫn chìm trong không khí tang thương. Tiếng gọi nhau cũng trở nên khe khẽ, như sợ khuấy động nỗi đau đang len lỏi từng ngôi nhà.
Chiếc tàu định mệnh ấy do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, ở tổ dân phố Kim Giao Thiện) làm thuyền trưởng, hành nghề mành chụp và câu cá ngừ đại dương. Ngày 27.9, khi tàu cách Quy Nhơn khoảng 147 hải lý về phía đông nam, tín hiệu bất ngờ mất hẳn. Từ đó, 8 ngư dân trên tàu bặt vô âm tín.
Trên tàu, ngoài ông Sơn còn có em trai Huỳnh Văn Bình (40 tuổi), em rể Hà Quốc Phong (40 tuổi) và chú ruột Huỳnh Cụt (57 tuổi), đều ở phường Hoài Nhơn Đông. Cả bốn người trong một đại gia đình cùng ra khơi chuyến ấy, để rồi cùng mất tích giữa biển lớn.
Bà Võ Thị Lúc (41 tuổi), vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn, ngồi lặng trong căn nhà nhỏ hun hút gió. Mỗi góc tường như vẫn in dấu những ngày chờ đợi mỏi mòn, nơi ánh mắt bà vẫn dõi về khơi xa. "Hôm 26.9, hai vợ chồng còn gọi điện nói chuyện, anh dặn ráng lo cho con… Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng nghe giọng ảnh", bà nghẹn lại, nước mắt rơi trên đôi bàn tay chai sạn.
Từ ngày tàu mất tích, bốn mẹ con chỉ còn biết ôm nhau mỗi khi nghe tin tàu trong làng trở về, mong được nghe ai đó kể thêm đôi điều về vùng biển nơi con tàu của ông Sơn từng đi qua.
Người mẹ già của ông Sơn, khi nghe tin các con cùng mất tích, nhiều lần ngã quỵ. Trong làng, ai đi qua cũng không nén nổi nước mắt.
Ở lại với những đứa con
Trong số 8 ngư dân mất tích, hoàn cảnh éo le nhất là gia đình anh Hà Quốc Phong. Anh mất tích giữa biển khơi, để lại người vợ trẻ là chị Huỳnh Thị Tình (37 tuổi) và 4 đứa con thơ.
Căn nhà trọ cấp 4 nơi năm mẹ con chị Tình nương náu, mái tôn rỉ sét, tường loang lổ theo năm tháng. Không nghề nghiệp ổn định, chữ nghĩa cũng chỉ biết lõm bõm, chị lặng lẽ mưu sinh bằng nghề vá lưới thuê, nhặt ve chai. Mỗi ngày gom góp từng đồng lẻ, chị chỉ đủ mua ít gạo, vài gói mì nuôi con qua bữa.
"Anh Phong đi biển quanh năm, chỉ mong có đồng về lo cho con. Giờ ảnh đi rồi, tôi chẳng biết bấu víu vào đâu nữa…", chị nói, giọng nghẹn lại giữa căn phòng trống hoang, nơi tiếng khóc trẻ thơ như cứa thêm vào nỗi nhớ người chồng mất tích.
Hai con trai lớn của chị Tình đang học lớp 11 và lớp 8, con thứ ba 6 tuổi bị tật câm bẩm sinh, còn bé út chỉ mới 3 tuổi. Mỗi đêm lũ trẻ lại hỏi "Cha về chưa?", chị chỉ biết quay đi giấu nước mắt.
Từ ngày hay tin chồng mất tích, chị Tình vẫn giữ thói quen mỗi chiều dẫn con ra ngõ, hướng mắt về phía biển xa, mong một phép màu nào đó sẽ đưa anh trở về. Giọng nghẹn lại, chị tâm sự: "Tôi đã xin phép cha mẹ chồng, khi lập bàn thờ sẽ đưa về quê anh ở xã Phan Rí Cửa để hương khói…".
Nhưng rồi chị lại lặng đi. Năm mẹ con vẫn chưa đủ can đảm thực hiện chuyến đi ấy, phần vì đau xót, hụt hẫng, phần vì vẫn còn níu giữ một hy vọng mong manh, rằng đâu đó giữa trùng khơi, anh Phong và các bạn thuyền vẫn còn sống, đang chờ một ngày được trở về nhà…
Anh Huỳnh Văn Bình, em trai thuyền trưởng Sơn, cũng để lại vợ và 5 người con nheo nhóc. Trong nỗi đau chung của làng chài, chị Phan Thị Thu Hiền, vợ ngư dân Nguyễn Quốc Hải (38 tuổi, ở tổ dân phố Kim Giao Nam), đã thôi hy vọng. Chị lập bàn thờ cho chồng, coi như cách để các con có nơi thắp nhang cho cha.
"Chuyến đó ảnh nói đi vài hôm rồi về, ai ngờ là lần cuối. Đứa út của tôi mới 4 tháng tuổi. Giờ chỉ biết gắng mà sống, lo cho con có cái ăn, cái học", chị nói, giọng nghẹn đặc.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho biết: "Hầu hết các thuyền viên mất tích đều là trụ cột trong gia đình. Vợ con họ ở nhà không có việc làm ổn định, cuộc sống rất khó khăn. Chính quyền đã hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng mỗi hộ, đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể nhận đỡ đầu cho các cháu nhỏ để duy trì việc học".
Riêng gia đình anh Hà Quốc Phong, chính quyền địa phương đang kêu gọi nguồn lực để xây dựng một căn nhà mới. Đồn biên phòng Tam Quan Nam đã cam kết góp ngày công thi công, với hy vọng giúp năm mẹ con chị Tình có nơi che mưa nắng ổn định hơn.














