Ngư dân bám trụ trên phao hàng hải ở Cửa Việt nói gì
khi quyết định bơi vào bờ?

Suốt 6 tiếng bám trụ trên phao hàng hải ở biển Nam Cửa Việt, ngư dân Nguyễn Văn Trường nghĩ rằng đã chết đến 99%. Anh cũng xót xa, bất lực khi tận mắt chứng kiến hai bạn tàu bị sóng cuốn giữa biển khơi.
Một ngày sau khi trở về từ cõi chết, anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, An Giang) đang được điều trị tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Không nghĩ rằng mình sống
Bình tâm trở lại sau biến cố lớn của cuộc đời, anh Trường tâm sự bản thân đầy may mắn khi thoát chết, đồng thời cũng xót xa khi chứng kiến bạn thuyền bị con sóng bạc đầu cuốn đi.
Tối 27-9, hai tàu cá từ ngoài khơi bắt đầu nổ máy vào đất liền tránh bão Bualoi. Anh Trường là thuyền trưởng tàu BV-0042-TS. Đến 5h sáng 28-9, 2 tàu vào vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị). Tàu BV-4670-TS lớn hơn chạy trước bị mắc cạn ở phía bắc cửa biển.
"Họ báo cho tôi chạy lên phía bắc để tránh cạn rồi tìm cách cứu các thuyền viên. Tôi có nhắn lại em chạy vào lạch xong xem như thế nào sẽ chạy ra cứu", anh Trường kể.
Tàu anh Trường cũng bị sóng gió lớn đánh mắc cạn ở phía nam cửa biển. "Tôi không cho anh em nhảy xuống biển, trụ dưới ghe đợi cứu hộ được thì sống, còn không thì chết dưới ghe" - anh kể.
Bám trụ trên ghe, anh Trường và 2 ngư dân còn lại thấy tàu cá của địa phương ra cứu con tàu lớn mắc cạn nên cũng hy vọng có cơ hội sống sót. Tuy nhiên con tàu cá của xã Cửa Việt lần thứ 2 tìm cách tiếp cận tàu anh Trường nhưng không thành công.
"Mong anh em ra cứu lắm nhưng ra không được thì coi như số phận", anh Trường nói.
Sau khoảng 4 tiếng thì con tàu này vỡ nát, 3 ngư dân bị sóng vùi gió dập giữa biển khơi. Ba ngư dân ôm tấm ván thuyền bị vỡ ra, dài 5m, sóng cuốn vòng quanh phao tiêu hàng hải cách vị trí tàu chìm 200 - 250m, và cách bờ khoảng 500m.
Chỉ tầm 30 phút, 2 người đã bị sóng dữ nuốt chửng. "Sóng cuộn như lòng chảo, muốn bơi vào bờ mà không được. Qua vòng xoáy thứ nhất, một ngư dân đuối sức; đến vòng thứ hai, thêm một người nữa chìm. Tôi cố cứu hai lần nhưng kiệt sức" - anh Trường nghẹn ngào.
Anh Trường bỏ tấm ván, ôm phao nhỏ hơn, rồi bị sóng đánh lên phao hàng hải. Trên trụ có sẵn sợi dây bằng ngón tay, anh buộc quanh bụng. "Trụ cứu mình mà cũng giết mình, sóng đánh xong phải bật dậy chạy trốn sóng sau" - anh nhớ lại.
Mỗi lần con sóng đánh vào, anh Trường núp sau trụ bê tông kích thước lớn hơn người. Những con sóng xoáy vào nhấc bỗng người lên, rồi người rơi xuống đập vào trụ bê tông. Anh dùng 2 tay ôm đầu để tránh đập vào trụ. Khi chạm tay nền xi măng là chạy núp liền, sẵn sàng cho con sóng tiếp theo.
Sau vì quá đau ở sống lưng, anh Trường chuyển qua cầm sợi dây ở 2 tay, ép sát người vào trụ. Không biết bao lâu, cứng xương sống muốn ngồi mà không dám vì sợ sóng xoáy cuốn đi. "Lúc đó chỉ còn ý chí sinh tồn, may mà trời Phật thương" - anh nói.
Thấy bên trong có rất nhiều người tìm cách ứng cứu, anh Trường cũng ấm lòng. Nhưng nhìn sóng gió, anh kể nhiều lần la lên "đừng có ra", phất tay và chéo 2 tay vào nhau ra dấu chữ X.
"Sinh mạng của tôi chấp nhận chết rồi. Tôi sợ mọi người vì tôi mà hy sinh không xứng đáng. Mình ra bao nhiêu là chết, thuyền ra là vỡ, không có cách nào cứu được đâu", anh Trường nhớ lại.
Đến hơn 12h trưa 28-9, sức đuối dần, một con sóng đánh văng anh Trường xuống biển. Ngư dân này quay vào trụ không được nên thả trôi theo nước, rồi bị nhấn chìm xuống 7m. "Lần này tưởng chết thật, nghĩ là tới lượt mình đi theo anh em, đã uống nước vào bụng", anh Trường nói.
Nhưng ý chí sinh tồn giúp anh nổi lên, vớ được miếng phao nhỏ kẹp vào háng, đưa mũi lên thở. Lúc đó thở thoi thóp, may mà không có sóng vỗ qua mặt chứ không là chết rồi. Anh lượm được miếng ván nâng dưới ngực được khúc thì tấm ván chìm, bơi tiếp thì ôm được miếng mút rồi bơi vào bờ.
Bơi vào gần bờ, thấy người ra cứu, anh Trường vẫn lo lắng cho đội cứu hộ, ra dấu để đội này từ từ rồi tiếp cận vì sợ sóng cuốn họ ra xa.